” Ta đã nói gì nào, vận khí ta luôn luôn tốt. Không có đạo lý không rút
trúng lá vương bài này!”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ chúng tiểu quỷ trong phòng khách nhìn hắn.
Thật có lá thăm may mắn? Thật đúng là đã rút ra rồi hả? Bọn họ vẫn cho là
lá bài này là hỏa mù, căn bản sẽ không tồn tại. Bởi vì lá thăm may mắn uy
lực thật sự khá lớn, có thể yêu cầu bất luận kẻ nào! Nhớ, là bất luận kẻ nào!
Bao gồm Diêm Vương Lưu Quang! Có thể yêu cầu bất luận kẻ nào làm bất
cứ chuyện gì!
” Ai nha, thật là ngươi đã rút trúng rồi!”
Tiểu Vũ đứng gần Tiểu Bạch, đoạt lấy tờ giấy kia nhìn một chút. Chẳng
qua là một tờ giấy trắng, không có gì đặc biệt.
Khụ, khụ.
Có người nhẹ giọng ho khan một cái, mọi người nhìn theo tiếng, thì ra là
Lưu Quang.
“Nói đi, hi vọng người nào làm chuyện gì?”
Nghe Lão Đại nói, toàn bộ chúng tiểu quỷ chỉ một thoáng liền thối lui.
Nếu Lưu Quang đã mở miệng, nói rõ lá thăm may mắn này là thật. Tiểu
Bạch ngày thường xem ai không vừa mắt, vậy thì xong rồi. Muốn cho một
người trong bọn họ trần truồng chạy ra, ném hết mặt mũi đi cũng được.
Tiểu Bạch phối hợp với cảnh tượng, cười gian hai tiếng, hai tay ôm ngực
đưa mắt liếc về phía Lưu Quang. Lưu Quang tựa vào trên ghế sofa, bộ mặt
vô vị như cũ.
Trong lòng Tiểu Vũ còn suy đoán, chẳng lẽ Tiểu Bạch muốn chỉnh Lão
Đại?
Chợt, ánh mắt Tiểu Bạch lại liếc về hướng Tiểu Vũ, nhất thời khiến Tiểu
Vũ cả kinh. dự cảm xấu Mới vừa rồi trong nháy mắt lại đánh úp tới đầu.
Chẳng lẽ? . . . . . .
” Nếu ta rút trúng lá thăm may mắn, vậy ta sẽ nói yêu cầu. Vũ nha đầu,
tối nay ta muốn ngươi cùng lão Đại chung đụng một đêm, về phần làm
những gì, hai người các ngươi tùy ý.”
A...