Nhìn về phía Tiểu Bạch đang lộ ra tròng mắt giảo hoạt, Tiểu Vũ chợt
cảm thấy cả người run run. Cảm giác có chuyện không tốt sắp sửa xảy ra.
” Đến đây, tất cả mọi người tới tham gia náo nhiệt, thử vận may một lần.
Nếu như rút được lá thăm may mắn, có thể yêu cầu bất luận kẻ nào làm bất
cứ chuyện gì nha!”
Tiểu Bạch hô to một tiếng, lập tức khiến chúng tiểu quỷ ồn ào nhốn
nháo.
Lá thăm may mắn? Tiểu Vũ không hiểu, cái gì là lá thăm may mắn?
Không đợi Tiểu Vũ kịp phản ứng, chúng tiểu quỷ đã say mê cuồng nhiệt
xếp hàng rút thăm. Tiểu Hắc đứng mũi chịu sào, xếp ở vị trí thứ nhất.
” Ta cũng không tin sẽ xui như vậy! Năm nay thế nào ta cũng muốn rút
một bọc giấy vệ sinh mang về!”
Tiểu Hắc hô to nói lên quyết tâm, rước lấy một trận cười ầm vang lên.
Tiểu Bạch ở bên chỉ lắc đầu, “Nhìn người này không có tiền đồ! Một
bọc giấy vệ sinh, ngươi cũng đến nổi không có sao?”
” Ta nói Hắc ca, ngươi có quyết tâm lớn như vậy sao? Phải đấy, ngươi
khỏi phải nổi giận, ta mà rút được giấy vệ sinh, liền trực tiếp đưa cho ngươi
nha!” Chúng tiểu quỷ thừa dịp náo loạn cũng lớn tiếng tạo phản, cùng nhau
vui đùa.
Gương mặt Tiểu Hắc đỏ lên, tức giận lẩm bẩm, “Ta đây không phải rất
xui sao. Hàng năm đều rút, Hàng năm không trúng.”
Tay vươn vào hộp trong ngực Tiểu Thôi, sờ sờ, sờ lại sờ. Cắn răng một
cái, đã chọn. Lấy ra nhìn.
Cảm ơn đã tới thăm!??
Mặt Tiểu Hắc đen một nửa, nắm tờ giấy kia tay có chút run rẩy. Ánh mắt
thẳng tắp nhìn về mặt Tiểu Thôi đang tỏ vẻ vô tội.
” Ta nói tiểu Thôi này ~ không nên đùa như vậy? Ta căn bản không có
mua đồ, ở đâu ra cám ơn đã tới thăm? Cái người này không phải nói nhầm
sao?”
Tiểu Thôi nhún vai một cái, bình tĩnh nói: “Năm nay bởi vì tâm tình Lão
Đại tốt, cho nên trong cái rương này 99% là có phần thưởng. Cũng không
biết nên nói tiểu tử ngươi vận khí tốt, hay là vận khí quá xấu. Duy nhất 1%