” Lão Đại! Năm nay lễ mừng năm mới không có hoạt động sao? Năm
trước không phải còn có rút thăm trúng thưởng sao?”
Tiểu Hắc hưng phấn hô to lên, hắn từ trước đến giờ vận số rất đen, đừng
nói giải nhất với giải nhì, ngay cả giải khuyến khích hắn cũng chưa từng rút
được. Khó gặp được lễ năm nay được thỏa sức vui vẻ, năm nay hắn cũng
không thể tay không mà về. Cho dù là giấy vệ sinh! Hắn cũng muốn rút
một bọc mang về!
Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, “Chuyện năm trước không phải
đều do Tiểu Thôi phụ trách sao?”
Tiểu Hắc gãi gãi gáy, cười khúc khích gật đầu: “Phải ha phải ha, ta vui
mừng mà quên mất.”
. . . . . . .
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, lời này Tiểu Hắc vừa nói xong, Tiểu
Thôi liền đang cầm cái hộp đi đến chỗ chúng tiểu quỷ túm năm tụm bẩy.
Thải Lam hào hứng bừng bừng quan sát, mặt Cô Diễm thì lại khinh
thường, tựa hồ đang cười nhạo những người nhàm chán này. Ôm Thải Lam
ngồi trên ghế sofa, bộ mặt không muốn nhìn đến.
Tiểu Vũ hào hứng chạy vội ra trước, đây là lần đầu tiên nàng ở Địa phủ
ăn tết. Mặc dù gặp qua nhiều đãi ngộ phúc lợi, nhưng đây là lần đầu tiên
được chính thức chơi đùa.
“Tiểu Thôi, trong hộp là cái gì?”
Tiểu Thôi cũng bị lây không khí ăn tết vui vẻ, ngày thường bộ dáng bình
tĩnh giờ phút này cũng nở nụ cười ấm áp.
” Không có gì, chính là phần thưởng. Rút được cái gì thì lấy cái đó!”
Gì?
Tiểu Vũ tò mò mở to mắt, rút được cái gì thì lấy cái đó? Vậy trong này
rốt cuộc có cái gì? Sẽ không phải là các thứ linh tinh như ảnh của Chung
lão đại chứ?
Tiểu Bạch đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, thần thần bí bí tựa vào bên tai Tiểu
Vũ thấp giọng nói: “Bên trong đều là giấy, phía trên có ghi tên phần
thưởng, còn có một chuyện thú vị! Vũ nha đầu ngươi ngàn vạn lần không
được bỏ qua nha!”