Cái gì!?
Tiểu Vũ kinh ngạc ra tiếng, không hiểu nhìn về phía Lưu Quang. Người
sau vừa định đem thư tiên cho nàng xem, vươn tay, mới phát hiện thư tiên
kia sớm đã bị mình xé thành mảnh vụn. Thở dài, dứt khoát tự mình diễn tả.
“Lão già kia nói, hắn và mợ ở trên Thiên Đình xem “tân Bạch Xà
Truyện”, đối với cái kẻ được kêu là Pháp Hải vô cùng tức giận, nói hắn giả
mượn uy danh Thiên giới, đi chia rẽ vợ chồng son người ta……………..
Tóm lại một việc, chính là để cho hai chúng ta đi Tây Hồ, đi trừng trị con
lừa ngốc kia, cứ như vậy!”
Bạch Xà Truyện?? Không phải là truyện rất nổi danh giữa người và yêu
sao?
Thấy Tiểu Vũ không nói lời nào, rũ cụp đầu nhỏ, cho là nàng bị mất
hứng. Lưu Quang vội vàng an ủi: “Á, thật ra thì nhiệm vụ này cũng xem là
tốt. Coi như chúng ta sớm đi hưởng tuần trăng mật đi. Dù sao nghe nói
phong cảnh Tây Hồ rất đẹp, chúng ta nên đi xem một chút cảnh đẹp, giải
sầu một chút cũng rất tốt không phải sao?”
Chợt, Tiểu Vũ nâng đầu nhỏ lên nhìn về Lưu Quang. Tròng mắt chớp
như sao, khiến Lưu Quang một hồi cũng không nói gì. Tình huống gì thế
này?
“Ta hận thấu xương đối với tên hòa thượng thối đó. Không làm được gì
tốt mà trong miệng luôn nói chuyện thanh cao. Hai người Hứa Tiên cùng
Bạch Tố Trinh kia quản hắn chuyện khỉ gió gì? Hắn đâu cần phải chen vào
giữa, làm người ta chia lìa không thể gặp nhau. Lão Đại, chúng ta lập tức
lên đường đi đến cái niên đại kia gặp bọn họ trên cầu nhỏ ở Tây Hồ đi, ta
thật sự là rất ưa thích nhiệm vụ lần này!”
Lưu Quang có chút không phản ứng kịp, chỉ có thể phối hợp gật đầu một
cái.
“Á, được, được. Chúng ta liền lên đường?”
Tiểu Vũ ôm cánh tay Lưu Quang, lôi kéo hướng Sinh Tử Môn mà chạy.
Trực tiếp đem chuyện của Chung Qùy mới vừa rồi vứt bỏ sau ót.
Lên đường lên đường! Go go! Chúng ta đi dạy dỗ người kia nên nói
đàng hoàng với Hưa Tiên! Cái tính cách kia, giải thích kia, cũng chỉ có thể