sinh tồn tại cái thập niên đó. Hắn không biết bị coi thường thành cái dạng
gì rồi. Hay không khác gì một kẻ ngu. Thật ra nói dễ nghe thì, người kia gọi
là đàng hoàng, nói có chút khó nghe, liền gọi là thiếu não! ……………….”
Tiểu Vũ lôi kéo Lưu Quang, một đường nói xong rời đi. Chung Qùy còn
đứng ở cửa, có chút giật mình.
Ở khúc quanh, Tiểu Bạch sờ lên cằm tự nhủ: “Ai nha nha, lão Đại lại lọt
vào trong tình yêu cuồng nhiệt. Chỉ cần Tiểu Vũ cười một tiếng, hắn lập tức
cứ vui vẻ nở hoa. Sức mạnh của ái tình……….. Thật là đáng sợ!”
Đôi tay Tiểu Thôi ôm ngực, cũng lẩm bẩm: “Xem ra Mỹ Nam Kế đã
thành công, nhưng mà người bị bắt, hình như là lão Đại?”