“Kỳ thật, căn bản không phải là pháp thuật gì. Ta cùng tứ Hải Long
Vương đều có một chút giao tình bí mật không muốn người biết. Khiến cho
bọn họ có đôi khi không thể không nghe lệnh ta. Cho nên kêu mưa gọi gió
là việc nhỏ, không đáng kể chút nào. Vừa rồi ta chỉ chào bọn họ một chút
thôi. Nhìn xem, hiệu quả thật rõ rệt!”
Mày của Tiểu Vũ nhăn nhăn. Một ít giao tình bí mật không muốn người
biết?
….
Bên này hai người thảo luận vấn đề mưa gió, Hứa Tiên Hứa tướng công
bên kia đã muốn xuống thuyền. Vốn thời tiết tốt, trời trong nắng ấm, cầm ô
thật sự cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới vừa xuống thuyền đi vài bước, tự
nhiên trời lại nổi lên biến hóa. Mây đen dầy đặc, sét đánh vang trời, chỉ
chốc lát sau mưa liền rơi xuống.
Hứa Tiên hoàn toàn choáng váng, aizzz? Thật đúng là trời mưa?
Nhớ tới vị cô nương áo hồng vừa đưa ô cho hắn, ánh mắt nàng chắc
chắn nói: ta nói trời mưa, liền nhất định sẽ mưa! Thân mình không khỏi run
lên, có chút sợ hãi. Cô nương kia chẳng lẽ là thầy tướng số? Thần kỳ như
vậy?
Bị mưa to làm ướt thân mình, hắt xì một cái, lúc này Hứa Tiên mới chú
ý tới mình lại ngây ngốc quên mở ô. Thấy ánh mắt khó hiểu của những
người nhanh chóng chạy đi trú mưa nhìn hắn, không khỏi xấu hổ vỗ ót,
nhanh chóng mở ô, đi trở về nhà.
Ai nha nha, đến khi thời tiết tốt hơn, phải nhớ đem ô trả lại cho người ta
mới được.
…
Ngày hôm sau, Tiểu Vũ và Lưu Quang đi vào nơi gọi là Bạch phủ, trực
tiếp xuyên tường mà vào.
Sân Bạch phủ rất lớn, hành lang, mái đình, ao cá, hoa viên, mọi thứ đều
có. Tiểu Vũ nhướng mi, không nghĩ tới, yêu quái này cũng rất biết hưởng
thụ.
“Các ngươi là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà dân?” Một tiếng mạnh mẽ
kêu lên, hai người theo tiếng nhìn lại, trên mặt không chút kinh hoảng.