Nhìn lên thấy người đến là tiểu Thanh, Tiểu Vũ không phản ứng lại,
nhưng Lưu Quang phì cười ra tiếng trước.
“Nhà dân? Chút đạo hạnh này của Bạch xà, còn không xứng ở trước mặt
ta làm càn!”
Một lời đã vạch trần thân phận, tiểu Thanh kích động. Nghe giọng điệu
Lưu Quang không tốt, không khỏi phẫn nộ quát: “Ngươi là ai? Dám chê bai
tỷ tỷ của ta!”
Phì!
Lần này Tiểu Vũ thực không nể mặt cười ra tiếng. Là lần đầu tiên? Lần
đầu tiên có người dám ở trước mặt Lưu Quang, nói ra lời nói lớn mật với
hắn như vậy. Thanh xà à, thực là loại người nào cũng dám trêu, chẳng qua
hôm nay, nàng hiển nhiên đã chọc sai người.
Quả nhiên, như để xác minh suy nghĩ trong lòng Tiểu Vũ. Mày Lưu
Quang vừa nhíu, trầm mặt. Không nhìn lợi kiếm trong tay tiểu Thanh,
nhanh như chớp, một chưởng đánh ra trước mặt.
Chỉ nghe một âm thanh ầm ầm vang lên, đất vỡ ra. Sắc mặt Tiểu Thanh
cả kinh, muốn phi thân tránh né. Dưới khe nứt chợt vươn một bàn tay, túm
mắt cá chân nàng, liền như vậy mạnh mẽ đem nàng tha xuống. Ngay sau đó
cái khe khép lại, hết thảy chỉ trong chớp mắt.
Nếu không rõ ràng biến mất một người, Tiểu Vũ thực cảm thấy chính
mình có phải đang nằm mơ hay không?
“Á. . . . . Lão đại? Chàng đem nàng đi đâu vậy?”
Lưu Quang đảo cặp mắt trắng dã, “Không đi đâu cả, nhìn chướng mắt,
trước hết cứ quăng về Địa phủ một thời gian.”
Tiểu Vũ không nói gì, lão Đại nhà nàng nha, thật sự là một chút cũng
không hiểu ý nghĩa của thương hương tiếc ngọc.
“Lão Đại! Tuy rằng ta đối với biểu hiện vừa rồi của chàng rất sùng bái.
Nhưng chúng ta là đến tìm người ta bái phỏng thương lượng công việc, còn
chưa gặp mặt, liền đem chị em tốt của người ta đẩy đi. Xin hỏi, kế tiếp nên
làm thế nào cho phải?”
Hai tay Lưu Quang ôm ngực, không thèm để ý nói: “Còn không đơn
giản sao, nàng biến thành tiểu Thanh, đi theo cạnh Bạch xà. Vừa thấy Pháp