không thể có tà niệm. Phải nhớ kỹ, thiện ác đáo đầu chung hữu báo (thiện
ác cuối cùng cũng sẽ có hồi báo). Vẫn nên sớm làm quay đầu, không nên
để lại hậu quả xấu về sau.”
Lão hòa thượng lẩm bẩm nói xong, bả vai bị người chọt chọt.
“Á. . . . . Đại sư! Cái kia. . . . . Kẻ trộm đã chạy….”
Tiểu Vũ ở bên thiếu chút nữa cười không ngừng, không nghĩ hòa thượng
thú vị như vậy. Người ta trộm tiền chuẩn bị chạy trốn, hắn còn chặn đường
lải nhải lẩm bẩm không để yên, có người để ý đến hắn mới là lạ!
Lão hòa thượng xoay người, nhìn thấy bóng người càng chạy càng xa,
không khỏi lắc đầu thở dài. Tiếp theo nhảy lên, thả người đuổi theo.
Tiểu Vũ rất phối hợp huýt sáo một cái, không nghĩ tới lão hòa thượng
nhìn bình thường, thân thủ lại rất rất cao. Lưu Quang đảo cặp mắt trắng dã,
quay đầu chuyển hướng về một bên.
Chỉ một lát sau, lão hòa thượng liền bắt một người bay trở về. Chân vừa
chạm đất, đem kẻ trộm kia cũng đẩy xuống.
Vài quan sai đã chạy tới, một phen ngăn chặn tên trộm. Xong xuôi liền
cảm tạ người tốt có lòng giúp đỡ….
Tiểu Vũ lắc đầu, cảm thấy không thú vị. Khoát cánh tay Lưu Quang
chuẩn bị rời đi. Một cánh tay giơ ra, chặn đường đi của hai người bọn họ.
Đuôi lông mày Lưu Quang nhíu lại, giương mắt nhìn lên, đúng là lão
hòa thượng vừa rồi.
“A di đà Phật! Hai vị thí chủ nhìn hơi lạ, không giống như người ở nơi
này.”
Tiểu Vũ câu môi cười hì hì, hai tay chấp lại tạo thành hình chữ thập cúi
chào. “A di đà Phật! Ánh mắt của Đại sư không tệ, chúng ta xác thực
không phải người nơi này. Thế nào? Không phải người nơi này chẳng lẽ sẽ
kỳ thị sao?”
Lão hòa thượng cũng bình tĩnh tươi cười khả ái.
“Sẽ không, chỉ là nếu như hai vị đến huyện Tiền Đường này không vì
chuyện quan trọng gì, lão nạp vẫn khuyên hai vị nhanh chóng rời đi thì tốt
hơn. Dù sao nơi này là nơi núi sông xinh đẹp, không chấp nhận được ngoại
tộc dây vào. Lão nạp thấy hai vị cũng không có ý hại người, cho nên