Lưu Quang chợt quay đầu lại, thấy người đứng cách đó không xa, giờ
phút này đang cười hì hì nhìn về phía hắn. Lại một lần nữa trước mặt hắn,
nhấn mạnh từng chữ: “Ta. Nguyện. Ý!”
Lần này người nào đó rốt cuộc xác định, lần này người nào đó không
hoài nghi là mình bị ảo giác. Lần này người nào đó rốt cuộc cười lên.
Người nào đó vẫn còn cười khúc khích, Tiểu Vũ liền chạy tới nhào vào
trong ngực của hắn. Nhón chân lên đến gần bên tai của hắn, nghiêng người
nói: “Mới vừa rồi là ta trêu chàng. Ta biết rõ hôm nay là lễ tình nhân. Ta
còn nhớ mấy ngày trước ta đã đáp ứng tặng quà cho chàng. Cũng không
biết, chàng còn cần hay không?”
Quà tặng? Không phải là. . . . . . .
Lúc này Lưu Quang cúi người xuống đem Tiểu Vũ ôm lấy, cười hồi hộp.
“Muốn! Đương nhiên là muốn! Ăn sạch sành sanh, tuyệt không trả lại
hàng!”