chốn u minh có một thứ gọi là chú định, nếu các người thật tâm thì nhất
định sẽ cảm động thiên địa, kiếp sau chắc chắn sẽ có thể gặp lại. Cô không
cần quá chấp nhất, cùng chúng ta trở về thôi.”
Cô gái ra sức lắc đầu, không để tâm bất kỳ lời nói nào của Chung Quỳ.
Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc liền tiến đến gần, lôi kéo cái khóa trên lụa. Tiểu
Hắc cau mày nói,
“Lão đại, xem ra nàng không chịu ngoan ngoãn nghe lời rồi. Thôi đi, dù
sao nàng cũng đã bị khóa hồn, chúng ta cứ trực tiếp mang nàng về địa phủ
thôi.”
Tiểu Bạch gật gật đầu đồng ý, hơi híp mắt lại, ngẩn đầu nhìn mặt trời
đang chiếu sáng. Giọng đầy chán ghét nói, “Đúng đó, mau mau trở về thôi.
Ở địa phủ lâu ngày đã quen, ta thật không thể chịu được mặt trời chiếu sáng
như vậy.”
Chung Quỳ cũng gật đầu, thở dài nói, “Cũng được. Mang nàng ta trở
về.”
Từ đầu tới cuối, Tiểu Vũ vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Nàng chỉ nhìn thấy ba đại lão gia đang khi dễ một nữ tử yếu đuối. Giờ phút
này, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng kia, mặt tràn đầy vẻ uất ức.
Tiểu Vũ liền không chịu nổi.
“Khoan đã.” Tiểu Vũ đứng chống nạnh, bộ đáng vô cùng hung hãn.
Ba người kia có chút nghi hoặc nhìn nàng. Cô gái kia liền ngẩng đầu
nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt kinh ngạc. Con gái cũng làm quỷ sai sao?
Thấy dáng vẻ muốn giúp đỡ mình của Tiểu Vũ, cố gái liền nhào tới chân
Tiểu Vũ, khẩn cầu, “Cô nương, xin hãy giúp ta. Giúp ta cầu xin bọn họ. Ta
không muốn về địa phủ. Nếu ta cùng các người đi, sẽ không thể nào gặp lại
hắn nữa.”
Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, giọng có chút đồng tình hỏi nàng, “Hắn? Hắn
là ai thế?”
Trong mắt cô gái lóe lệ quang, mở miệng nói, “Là tướng công của ta.
Chúng ta thật vất vả mới có thể ở chung một chỗ. Nhưng thân ta lại mang
cổ độc, cuối cùng đã phải chết thảm. Sau khi ta mất đi, tâm thần chàng liền
hốt hoảng, luôn ở tại đây trông chừng hoa cỏ lúc còn sống ta đã trồng. Ta