“Yêu nghiệt to gan, ngươi năm lần bảy lượt ngăn cản chúng ta hành sự.
Ngươi có biết mình đã phạm tội lớn không thể tha thứ không?”
Nghe tiếng rống giận của Chung Quỳ, lại nhìn sắc mặc không thoải mái
của hắn. Ngay cả Tiểu Vũ cũng phải cúi đầu, không dám lên tiếng. Vậy mà
sau lưng lại truyền đến tiếng cười to, hơn nữa hình như cười càng lúc càng
lớn. Trán Tiểu Vũ đổ mồ hôi. Mẹ ơi, thì ra trên đời này thật sự có người
không biết thức thời.
“Ha ha. Tội lớn không thể tha? Vị huynh đài mặt đen này, nói chuyện
thật đáng buồn cười. Aizzz, hằng ngày trên đỉnh núi làm bạn với hoa hoa cỏ
cỏ, người bạn tri âm duy nhất lại luôn luôn ủ rũ mặt mày. Nghĩ lại đúng là
cũng lâu lắm rồi mời có chuyện vui vẻ để cười. Còn nữa không? Nói cho ta
nghe với.”
Phốc… Tiểu Hắc nhịn không được liền cười một tiếng. Tiểu Bạch vội
vàng kéo hắn, mặt nhìn hướng Chung Quỳ mặt đen nói xin lỗi.
“Ngươi chính là tìm chết!” Chung Quỳ hét to một tiếng. Giơ tay định
cùng hoa yêu đánh nhau.
“Đừng!” hoa yêu mỹ nam còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Vũ liền la oai oái.
“Chung lão đại! Bình tĩnh nha! Nhất định phải bình tĩnh nha! Cái mạng nhỏ
của Tiểu Vũ ta vẫn còn đang trong tay hắn đó. Ngươi cũng nên để ý tới
sống chết của ta nha.” Cổ bị hoa yêu xiết chặt giờ đã có chút đau. Thấy
Chung Quỳ muốn nổi đóa, lập tức lên tiếng ngăn cản.