Mẫu ở một bên cười cười không khuyên can, làm như sớm thành thói quen
với loại phương thức chào hỏi này của hai người bọn họ.
Ở nơi này hai kẻ dở hơi hàn huyên tới đỏ mặt tía tai, chuẩn bị vung tay
Quyết đấu Sinh Tử thì Tiểu Thôi hô to một tiếng, kịp thời ngăn trở một
cuộc chiến.
“Hôn lễ bắt đầu! Xin các vị khách ngồi xuống!”
Vương Mẫu kéo Thiên đế qua, ngồi ở bên trái Hàng thứ nhất. Cô Diễm
ném tới một cái liếc mắt, ngồi ở bên phải Hàng thứ nhất. Chỉ chốc lát sau
Thải Lam liền đi tới, ngồi cùng hắn. Nhìn thấy Thiên đế cùng Vương Mẫu
bên kia liền cao hứng phất tay chào hỏi.
Chung Quỳ cùng mấy người Tiểu Hắc Tiểu Bạch không dám càn rỡ,
cung kính ngồi ở Hàng thứ hai. Mặc dù đã sớm nói qua hôm nay có thể
chẳng phân biệt lớn nhỏ không đề cập tới thân phận, nhưng để cho bọn họ
cùng Thiên đế hoặc là Ma Tôn ngồi một Hàng, trong lòng vẫn có mấy phần
kiêng kị. Dương Tiễn vốn là đứng ở một bên nhìn chung quanh giống như
là tìm kiếm cái gì. Khi bóng dáng màu trắng quen thuộc xuất hiện thì hắn
mới nâng nụ cười, dắt lấy tay Bạch Nhược ngồi ở hàng thứ hai sau lưng
Thiên đế. Mà chúng tiểu quỷ thấy Chung lão đại bọn họ cũng ngồi xuống,
lúc này mới dám nhất nhất ngồi xuống.
Tiểu Thôi nhẹ nhàng ho khan một cái, nâng mắt bắt đầu nói ra những lời
dài dòng. Cho đến khi một đám tiểu quỷ ngủ gật thì lúc này mới nghe Tiểu
Thôi hắng giọng, hô to chú rể cùng cô dâu đến.
Tiểu Vũ mặc một bộ lụa trắng, trên mặt xoa phấn, có vẻ linh động xinh
đẹp. Lưu Quang một thân tây trang màu đen, cười thực hạnh phúc.
Tiếng huýt sáo cùng tiếng hoan hô của mọi người cùng tiểu quỷ vang
lên, hai người cất bước đi qua Cầu Nại Hà, đi thẳng đến trước người của
“Thôi Mục Sư”.
Vẻ mặt Thôi Mục Sư nghiêm túc, bắt đầu đọc lời thề:
“Lưu Quang, ngươi có nguyện ý tiếp nhận Tiểu Vũ trở thành thê tử hợp
pháp của ngươi, theo pháp lệnh của Thượng Đế cùng với nàng chung sống,
cùng với nàng lập thành hôn ước thần thánh ** cùng cuộc sống không?
Cũng cam kết từ nay về sau thủy chung yêu nàng, tôn kính nàng, an ủi