“Lúc trước không phải đã nói, sau khi chúng ta kết hôn liền nghỉ phép
bỏ trốn sao? Thiếp muốn đi, nếu ông cậu Thiên đế kia lấy chúng ta làm thú
vui, vậy nhất định sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi. Cho nên không bằng
hiện tại liền chạy ra! Lúc chúng ta ở bên ngoài chơi, ông ấy cũng không thể
làm gì.”
Lưu Quang tỉnh ngộ, thì ra là tiểu thê tử của hắn quả nhiên muốn chạy
trốn. Nhưng mà. . . . . .
“Muốn chạy ngày mai cũng có thể chạy. Tối nay là đêm động phòng hoa
chúc của chúng ta mà!”
Muốn hắn buông tha cơ hội Quang Minh Chính Đại đồng sàng cùng tiểu
thê tử, một chút hắn cũng không vui!
Mắt Tiểu Vũ trợn trắng, “Đêm động phòng hoa chúc gì chứ? Không phải
đã sớm động phòng rồi sao. Hiện tại chúng ta chạy ra, về sau còn nhiều
đêm mà động phòng, chàng nhịn một chút đi! Lão công tốt của thiếp ~”
. . . . . . Lão ~ công ~ tốt?
Nếu nói một giây trước lòng Lưu Quang còn tràn đầy không muốn,
nhưng mà một câu lão công tốt của Tiểu Vũ giờ phút này, liền hoàn toàn
làm tê dại tất cả thần kinh hắn.
“Được, được! Chúng ta đi! Lập tức đi! Đi xa, không để cho bất luận kẻ
nào tìm được, ta cùng lão bà, hai người thoải mái chung đụng!”
Dứt lời, Lưu Quang ôm chầm hông của Tiểu Vũ, thân hình lóe lên liền
biến mất không thấy. Tiểu Vũ núp ở trong ngực hắn cười như tên trộm.
Nhìn xem! Lão công nhà nàng thật tốt. Lại dễ dụ, dễ gạt. Thật là một
lang quân như ý.