lợi dụng phương pháp kiểu Trung Quốc đưa tới cái kết hoàn mỹ.
. . . . . .
Lưu Quang cùng Tiểu Vũ vừa về tới gian phòng, Tiểu Vũ liền đóng cửa,
còn bảo Lưu Quang tạo kết giới.
Mặc dù Lưu Quang không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cơ
hồ kết giới vừa mở, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa bang
bang. Chúng tiểu quỷ lúc này hoàn toàn mất hết tôn ti trật tự, la hét muốn
náo động phòng.
“Đừng cho bọn hắn vào!” Tiểu Vũ hướng Lưu Quang ném ra những lời
này, liền chạy đến phòng vệ sinh.
Lưu Quang ngồi trên ghế sofa sờ lên cằm có chút suy nghĩ. Hôm nay là
ngày vui, mặc dù không hi vọng người khác quấy rầy đêm động phòng hoa
chúc của hắn, nhưng Địa phủ khó có được náo nhiệt như vậy, mọi người
làm ồn ào cũng không quá đáng chứ?
Vừa nghĩ nên nói với Tiểu Vũ một chút, muốn cho mọi người đi vào náo
nhiệt một chút. Vừa đứng lên, chỉ thấy Tiểu Vũ từ trong phòng vệ sinh đi
ra. Trên người áo cưới màu trắng đã rút đi, đổi thành trang phục nhẹ nhàng.
“Nàng? . . . . . .”
Lưu Quang chỉ chỉ trang phục trên người Tiểu Vũ, hoàn toàn mờ mịt.
Thay quần áo hắn có thể hiểu, nhưng một thân y phục nhẹ nhàng như vậy,
hắn đã không thể hiểu cho lắm rồi.
“Nàng cái gì mà nàng? Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh một chút
nghĩ làm thế nào xông ra đi!”
Tiểu Vũ sửa lại y phục trên người một chút, đi tới bên cạnh Lưu Quang
vỗ vỗ đầu của hắn.
“Xông? Xông ra?”
Những lời này khiến Lưu Quang càng thêm mê hoặc. Bây giờ là cái tình
huống gì? Không phải đêm động phòng hoa chúc sao? Sao tiểu thê tử của
hắn một bộ dạng muốn chạy trốn vậy?
Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, thấy vẻ mặt Lưu Quang khốn hoặc, dứt
khoát giải thích rõ.