với si hồn? Chuyện càng ngày càng phức tạp. Tư Tư cố chấp ở lại nhân
gian đến cuối cùng là vì chờ ai? Làm sao Tư Tư lại biết tên hoa yêu kia. Vả
lại yêu pháp của tên đó không phải là yếu, có thể năm lần bảy lượt cướp
người khỏi tay Chung lão đại.
Biển hoa không lớn, chỉ có điều mỗi đóa hoa đều tươi tắn một cách dị
thường. Bươm bướm nhảy múa chập chờn, nhìn thật giống tiên cảnh. Tiểu
Hắc và Tiểu Bạch chia ra đi tìm. Gương mặt của Chung Quỳ thì lạnh lùng,
rất dọa người. Tiểu Vũ lần này ngoan ngoãn theo bên cạnh Hắc Bạch Vô
Thường đi tìm người, không dám ho he hỏi han, nghĩ gì nói nấy nữa. Thuận
tay ngắt một bông hoa đang lay động. Tiểu Vũ khẽ nói thầm. “Tìm người
sao? Ách, không đúng, là tìm quỷ hồn! Người ta nếu đã không muốn cùng
ngươi trở về vì sao lại cứ ép buộc chứ. Nhìn cái mặt đen thui của lão nhị,
làm sao mà mỹ nhân chịu nghe lời chứ.” Hướng Tiểu Hắc đang tìm kiếm kế
bên hỏi, “Tiểu Hắc, làm sao để tìm người?”
Tiểu Hắc đang tập trung nhìn vào mấy bông hoa, nghe câu hỏi của Tiểu
Vũ, liền ngẩng đầu lên có chút mờ mịt trả lời nàng, “Ta không biết.”
Tiểu Vũ không khỏi trợn mắt, bất đắc dĩ nói, “Ngươi không biết. Không
biết vậy sao còn tập trung tìm kiếm cái gì vậy chứ?”
Tiểu Hắc trưng vẻ mặt vô tội, chỉ chỉ Tiểu Bạch đang đứng bên kia, “Ta
thấy Tiểu Bạch tìm nên ta làm theo. Hơn nữa, ngươi nhìn vẻ mặt của
Chung lão đại kìa, ngươi dám nói với hắn là không tìm sao? Chẳng phải
chính là tìm rắc rối sao. Cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn tìm là tốt rồi.”
Tiểu Vũ không còn gì để nói, không nghĩ tới Tiểu Hắc và Tiểu Bạch còn
có thể chơi chiêu này. Thôi kệ đi, Chung lão đại nàng không dám chọc, cứ
vụng vụng về về lại tốt hơn, nếu tất cả đã làm vậy thì nàng cứ trôi theo
dòng nước đi. Cau mày, cúi đầu, ngưng thần. Từ từ đi qua đi lại. Nàng đúng
là có kỹ năng diễn xuất thiên phú a. Trong lòng Tiểu Vũ còn đang âm thầm
đắc ý, chợt nghe giọng cười nhẹ.
“Ha ha, không nghĩ tới quỷ sai cũng có con gái a. Còn là một tiểu mỹ
nhân thú vị như vậy. Tư Tư, không bằng chúng ta bắt nàng về đây bầu bạn
với chúng ta, có được không?”