Trong lòng Tiểu Vũ liền cả kinh. Tiếng cười biếng nhác quen thuộc này.
Không phải là từ trong miệng hoa yêu đã đấu với Chung lão đại khi nãy
phát ra sao? Nàng còn đang kinh ngạc, lại nghe giọng nữ nói như vậy
không được. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bên hông đã bị thứ gì cuốn lấy,
dưới chân liền mất điểm đứng. Tiểu Vũ còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói
tai đã bị nuốt vào trong đất. Tiểu Hắc đứng cách nàng không xa, không
nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố, nên không kịp trở tay cứu nàng. Nhào tới chỗ
Tiểu Vũ vừa biến mất, ra sức vỗ vỗ đất. Thật đáng chết! Tiểu Bạch cùng
Chung Quỳ đồng thời đi đến. Tiểu Bạch ngồi xổm xuống, bắt một nhúm đất
đưa lên mũi ngửi thử. Chợt đưa ra xa, tức giận vuốt vuốt mũi. Vứt nắm đất
xuống thở dài, “Hương hoa, không cần suy nghĩ nữa, bọn họ nhất định là
ẩn thân dưới lòng đất. Có thể năm lần bảy lượt cướp người khỏi tay Chung
lão đại, hôm nay lại bắt trói Tiểu Vũ ngay trước mắt chúng ta. Xem ra tên
hoa yêu này cũng có chút đạo hạnh.”
Tiểu Hắc có chút lo lắng, cau mày nhìn Tiểu Bạch hỏi, “Làm sao bây
giờ?”