Trên điểm tựa, đại úy Nicolas và trung úy Madelain tập trung tất cả những
binh lính lê dương còn sống sót từ các đại đội chạy đến, biên chế thành từng
tiểu đội, trung đội mới.
Trung úy Turpin đã được đưa đến trạm quân y tiểu đoàn, được trung úy bác
sĩ Leude chữa trị. Trong trạm xá, lính bị thương mỗi lúc một nhiều, nằm
ngồi hỗn độn tại các hàm ếch, các đầu hào giao thông. Những người may
mắn lắm mới được nghỉ trong hầm.
Đã 1 giờ 40 phút sáng 14 – 3 – 1954. Việt Minh lại chuẩn bị tiến đánh
Beatrice 2 một lần nữa. Những tiếng hô « Tiến lên » của Việt Minh vang
vọng rất rõ đến tai những người lính lê dương đang bố trí lại những chiến
hào đã sụp đổ một nửa.
Trung úy Turpin dựa vào người bác sĩ Leude, tiến ra khỏi hầm quân y. Anh
không muốn ẩn náu như một con chuột trong lỗ. Trên cứ điểm, cuộc giao
tranh đang diễn ra hỗn loạn. Đó là những cuộc chiến đấu của từng cá nhân,
không liên lạc được với nhau, ở rải rác khắp nơi. Súng máy bắn, lựu đạn
nổ, tiếng hô của những người tiến công, tiếng thét của những người phòng
ngự, tiếng rên của những người sắp chết. Đến 2 giờ sáng, Việt Minh đã tạo
được một cửa mở và ào ạt xông lên như thác lũ đang làm vỡ đê. Một số đã
vào được vị trí chỉ huy, sục sạo các chiến hào. Những « cán bộ » Việt Minh,
xà cột khoác vai, hô to không ngừng bằng tiếng Pháp :
- Lính lê dương ! Ra hàng đi !
Những tù binh đầu tiên đã tập trung trên đỉnh đồi, trong đó có trung úy bác
sĩ quân y Leude và trung úy đại đội trưởng Turpin. Cố nén đau, Turpin nằm
xuống đất rồi lặng lẽ bò đến góc một lô cốt cách đó vài mét. Anh nghĩ, Việt
Minh đang chú ý tới những người còn khỏe mạnh, chắc họ không để ý tới
Turpin đầu và khuỷu tay đều quấn băng. Chỉ còn một nỗi lo là chiếc máy
bay Dakota lượn trên cao vẫn đều đặn tung pháo sáng thường xuyên có thể