làm cho Turpin bị lộ. Nhất là cách chỗ anh nấp khoảng 5 mét lại có một ụ
súng trọng liên đã bị Việt Minh chiếm.
Đã gần 3 giờ sáng. Mọi cuộc chống cự có tổ chức trên cứ điểm đã hoàn toàn
chấm dứt. Nhưng vẫn còn nghe thấy vài loạt đạn tiểu liên và vài tiếng súng
trường. Nhưng rồi sau đó, mọi tiếng động đều im hẳn.
Phần lớn bộ đội Việt Minh đã rút khỏi điểm cao, chỉ để lại trên trận địa vài
nhóm người có nhiệm vụ sục sạo trong các lô cốt, tìm vũ khí, đạn dược ,
lương thực rồi khuân ra ngoài.
Turpin bị bỏ rơi bên cạnh một lô cốt. Và hình như cũng chỉ có một mình
anh nằm lại chỗ này. Turpin rất đau nhức và hoàn toàn kiệt sức. Nhưng do
rất sợ bị lộ, anh vẫn cố nằm im, không cử động, hai mắt mở to quan sát, hai
tai nghe ngóng, đầu óc cảnh giác. Thời gian lặng lẽ trôi dần như vô tận.
Phía Đông, trời đã hửng. Có lẽ đã 4 giờ sáng.
Chợt có tiếng rên chỉ cách chỗ Turpin vài mét. Một người lính lê dương bị
thương đang đòi uống nước. Rồi Turpin nhìn thấy một người lính Việt Minh
đang chạy đến, đưa bi đông nước cho người lính bị thương uống và nói
bằng tiếng Pháp với âm thanh trầm bổng như hát :
- Không nằm đây được đâu. Chốc nữa, toàn bộ cứ điểm này sẽ bị đánh sập
!
Người lính Việt Minh cúi xuống, dìu người lính lê dương bị thương đi chỗ
khác. Turpin cảm thấy rất lo sợ. Nếu Việt Minh đánh mìn phá sập cứ điểm,
nhất định anh sẽ tan xác. Nhưng anh đang quá yếu sức, không thể bò đi mà
không bị lộ và bị bắt. Turpin đắn đo suy nghĩ : đi hay ở ?
Để phòng xa, Turpin dùng bàn tay chưa bị thương cất giữ những giấy tờ tùy
thân và bản kế hoạch phòng ngự trong lớp áo sơ mi và tháo gỡ chiếc lon