Tớ làm trong ngành quân báo, tớ biết rõ. Việt Minh chỉ mang theo được có
ba ngày đạn pháo. Họ không thể kéo dài cường độ bắn như thế này được.
Dubois không tin. Nhưng, cũng như Pinelli, anh cố bấu víu niềm lạc quan.
Cả hai người đều tự nhận thấy, họ không thể chìm sâu trong vũ trụ kinh
hoàng mà họ vừa mới thấy đêm qua. Họ không muốn dấn sâu vào đó, mặc
dù đang đứng trên bờ vực.
Pinelli có một tâm hồn bình dị. Anh là tín đồ của một tôn giáo mà người Bồ
Đào Nha đã mang tới Việt nam, gọi là đạo Thiên Chúa. Anh có ý nghĩ
thường xuyên đặt số phận trong bàn tay đức Chúa Trời mà anh gắn bó cả
cuộc đời mình. Pinelli nói :
- Đêm qua, tớ đã cầu xin Chúa cho buổi sáng đến nhanh !
Rồi anh mỉm một nụ cười ngớ ngẩn :
- Tớ cũng cầu xin, đêm nay chỉ đến một mình, không có chuyện gì cả !
Hai người ngồi uống bi-đông cà phê trên bờ sông đang cuồn cuộn chảy,
dòng nước màu vàng pha trộn đất cát, hai cặp mắt cùng nhìn lơ đãng về
phía đường 41.
Trên đường cái, một đoàn người quần áo rách nát, dáng điệu mỏi mệt đang
lê bước. Đó là những binh lính sống sót từ cụm cứ điểm Beatrice đang lần
mò về phân khu Trung tâm. Từng người một, họ bước qua cầu phao kết
bằng những bè mảng trên dòng sông Nậm Rốm rồi lên bờ đi mất hút về
phía sau trạm quân y giải phẫu có treo một lá cờ trang điểm chứ thập màu
đỏ ở chính giữa, rồi lại xuất hiện, đi về phía sở chỉ huy binh đoàn 9. Đồng
đội từ khu Trung tâm đã ra đón, hỏi han những người sống sót trở về, động
viên họ, dìu họ vào nghỉ trong hầm trú ẩn của các trung đội.