Quang cảnh trống rỗng lặng lẽ. Đây không phải là vị trí quân bạn, cũng
không phải là vị trí quân địch. Người cán bộ Việt Minh đã rảo bước đi x
theo hướng Bắc, về phía khu rừng mà có lẽ đêm qua Việt Minh đã xuất phát
tiến công Beatrice.
Chỉ còn lại những binh sĩ Pháp im lặng, ngỡ ngàng tìm kiếm những người
chết và những người bị thương.
Trong vòm nhà hầm, chiếc xe Jeep của tiểu đoàn vẫn đỗ ở đó, nhưng đã có
một người lính Việt Minh bé nhỏ đứng gác, im lặng như pho tượng.
Trong hầm chỉ huy đã dọn sạch. Không thấy xác của thiếu tá Pégot và đại
úy Pardi, nhưng vẫn còn lại một số thi thể, trong đó có xác trung úy
Carriere chỉ huy đại đội 9 , ba phần tư cơ thể bị vùi lấp trng đống đổ nát, chỉ
còn thò ra đôi giày và một phần ống quần để dễ dàng nhận biết.
Dưới thấp, trong những rãnh giữa hai quả đồi, linh mục Trinquand tìm thấy
một lính bị thương.
Khoảng 11 giờ, một đoàn người quân phục màu xanh lá cây mang theo
cáng, trên có lính Pháp bị thương. Theo sau là những lính lê dương cũng bị
thương nhưng còn đi được. Việt Minh mang trả cho Pháp 14 binh sĩ bị
thương.
11 giờ 30 phút, đại úy bác sĩ Le Damany lện cho mọi người trở về vị trí.
Cách ĐIện Biên Phủ 800 kilômét, tại một trại tù binh đặt trong một bản
người Tày, trung úy Chauvẻ, nguyên sĩ quan tiểu đoàn dù lê dương số 1 bị
bắt trên đường số 4 từ năm 1950, được một cán bộ Việt Minh phụ trách trại
gọi lên hỏi chuyện. Chauvet uể oải bước lên, đinh ninh lại phải nghe lên lớp
chính trị.