- Các anh nghĩ thế nào ? Cuồng tín à ? Phát xít, lính đánh thuê tiến hành
cuộc chiến tranh bẩn thỉu à ? Chỉ huy của chúng ta là Leclerc, De Lattre,
Bigeard, Bréchignac, quá khứ của họ đã được xác ninh. Tất nhiên, chúng ta
là những công cụ của chính phủ Pháp, nhưng cũng là những người bỏ phiếu
bầu lãnh đạo, đóng thuế để làm luật ..
Thường thường, Le Pajolec chỉ nói tới đó là hết. Nhưng đôi lúc cũng làu
bàu nói thêm :
- Phận sự của chúng ta không phải là phán xét những quyết định và những
việc làm của cấp trên. Phận sự của chúng ta là bắn pháo. Bắn càng nhiều
càng tốt. Vỡ bụng ra cũng vẫn bắn.
Trong hầm chỉ huy, trung úy Clément hí hoáy viết một bức thư và kết luận :
- Tất cả đều ổn. Chỉ có một chi tiết nhỏ : nhiều ruồi quá và phải ăn nguội.
Mặc dù bị pháo bắn, Điện Biên Phủ đã trở lại cảnh nhộn nhịp của một tổ
ong. Mọi người, mọi nơi đều hoạt động. Xe ô tô tiếp tục nạp ắc-quy. Việc
thay quân được tiến hành. Trong đoàn lính tiến về khu Trung tâm được biên
chế lại, đi tăng cường bổ sung cho những căn cứ nhỏ mang tên Huguette ở
gần sân bay phía Tây tập đoàn cứ điểm.
Xa hơn nữa trong khu Trung tâm, những chiếc xe tăng Shaffee của đại úy
Hervouet đang thử máy trên sân bay. Những chiếc máy bay này cần vọt lên
ngay khi bị pháo bắn. Khoảng 15 giờ, ba chiếc đã cất cánh được trước khi
Việt Minh bắn cản. Nhưng 6 chiếc Bearcat còn lại đã bị phá hủy và bốc
cháy. Cả đài kiểm soát không lưu và đèn pha dẫn đường cũng bị hủy diệt.
Những chuyện này, chỉ có ban chỉ huy được biết. Còn binh lính thì vẫn
đang rụt đầu rụt cổ, ngạc nhiên, kinh hoàng vì bị pháo bắn không ngừng, cô