Pajolec rất yêu tâm hồn bên trong của trung úy mà anh coi như người anh
đối với người em trai. Vì vậy, ông sống gần như cách biệt, chỉ say sưa với
những cuốn sách toán học mang theo. Hầm chỉ huy của Clément rộng một
mét, dài hai mét, phủ bằng một tấm sắt trên đổ dày đất, giống như nơi làm
việc của một giáo sư toán học, chứa đầy sách toán, giấy viết, thước đo, kính
ngắm. Những phút im ắng, Clément liên tục vẽ trên giấy những hình tròn,
đường thẳng. Bên cạnh đống giấy tờ sổ sách là những ga-men đựng thức ăn.
Clément rất hàu đói. Có lẽ ông khoác một chiếc « blu » màu trắng thì hợp
hơn là bộ đồ trận. Giọng nói của ông dịu dàng, chậm rãi.
Binh lính dưới quyền yêu mến ông. Từ đêm trung đội bị pháo bắn mãnh
liệt, họ càng kính phục người chỉ huy trung đội pháo binh của mình.
Clément đã rời vị trí với những tính toán nhà nghề của pháo binh, sống sát
binh lính, đi từ chiến hào này sang chiến hào khác, kiểm tra từng khẩu
pháo, giúp đỡ từng pháo thủ, đôi khi mang theo cả những bi đông cà phê để
thức và cũng không chạy tìm nơi trú ẩn khi pháo địch nổ gần.
- Nằm xuống !
Mặc cho tiếng kêu của những người bên cạnh, Clément không quay đầu
nhìn lại. Cũng không nhảy vọt sang một chỗ khác khi quả đạn 105 nổ gần,
phát ra một luồng sáng chói màu da cam. Ông chỉ bình thản đứng dậy, sẵn
sàng đi tới các chiến hào, nhảy lên lưng người này, hoặc đẩy người kia vào
hầm khi có quả đạn pháo rơi gần. Le Pajolec theo sát ông, nói :
- Suốt đêm, em đã cầu xin Đức mẹ đồng trinh phù hộ, làm giảm bớt nhịp
pháo bắn.
Lúc này, Clément đã có nơi trú ẩn. Sau khi đi kiểm tra suốt dọc chiến hào
của trung đội do ông chỉ huy, ông nghỉ đêm tại hầm của người bạn đồng
khóa là trung úy Lépinay, sĩ quan pháo thủ của sở chỉ huy trung tâm. Le
Pajolec thở phào nhẹ nhõm, bắt tay vào công việc của người thợ đào đất.