Đúng vậy. Pháo chuẩn bị cho cuộc tiến công bằng bộ binh lại tiếp tục bắn
như giã giò vào điểm tựa, mạnh hơn tất cả những đợt trước. Phải chăng là
một sự bất ngờ ? Hay chỉ là một cảm giác sau đợt im ắng ? Nhưng rõ ràng
lần này, tất cả các cỡ pháo địch cùng bắn phá với nhịp độ rất nhanh. Những
khẩu cối 120 là vũ khí khủng khiếp nhất, bắn tập trung vào đỉnh Gabrielle,
cày sâu xuống đất, lật tung cả hầm hố lẫn chiến hào, vùi lấp cả người lẫn vũ
khí.
Trung úy Clerget chỉ huy trung đội cối 120 của binh đoàn lê dương bắn hỗ
trợ cho Gabrielle, bước vào hầm chỉ huy, cặp mắt đờ đẫn, mồm há hốc , cử
chỉ luống cuống, dáng điệu bơ phờ, ấp úng nói :
- Trung đội tôi. Trung đội cối của tôi. Tất cả chết hết. Khiếp quá ! Một quả
đạn rơi đúng giữa vào vị trí. Phá hủy hết. Không còn một khẩu cối nào nữa!
Thiếu tá Mecquenem đã hiểu hết mọi chuyện. Ông lạnh lùng nói :
- Anh gắng gượng dậy. Hãy về đại đội 2, dưới sự chỉ huy của Botella.
Như vừa bị một cái tát hoặc một gáo nước lạnh, trung úy Clerget đứng
thẳng người. Một chút ửng hồng bây giờ mới hiện trên gò má.
Một quả đạn pháo rơi xuống nóc hầm có những xà gỗ lớn chống đỡ. Khói
lọt vào hầm, đọng lại trên trần. Các sĩ quan trong hầm chỉ huy phải cúi gập
người để thở.
Mecquenem nói với Clerget :
- Đi đi !
Đến lúc này Clerget mới đi giật lùi, bước ra khỏi hầm chỉ huy tiểu đoàn.