Từ điện đài vang lên tiếng nói :
- Moreau đây ! Yêu cầu trung đội ứng cứu đến bịt ngay lỗ thủng ở trung
đội tôi.
Mecquenem chỉ tay về phía Sanselme bước ra ngoài trong khi Moreau vẫn
tiếp tục nói qua loa phóng thanh :
- Việt Minh đông lắm. Địch đang đào lấn ngay dưới chân các vị trí đóng
quân của đại đội tôi y như những con chuột chũi. Mà chúng đào nhanh lắm,
với tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi !
Sanselme đã bước vào giao thông hào. Ông còn phải chạy khoảng 20 mét
nữa mới gặp được thượng sĩ Rouzic và trung đội ứng cứu. Nhưng ông
không thể chạy được. Ông cảm thấy như vừa mới bị một quả đấm rất mạnh
vào lưng. Quay đầu lại, ông nhìn thấy sở chỉ huy tiểu đoàn trong khoảnh
khắc như vỡ tung trong hỏa ngục. Những luồng lửa và khói bụi vọt ra cửa
hầm, qua nóc hầm, cuồn cuộn bốc lên cao, cuốn theo những mảnh vụn của
đất đá và các vật liệu xây dựng. Hai quả đạn pháo, và có lẽ ba quả, đã bắn
vào đúng giữa hầm, phá tan nát tất cả.
Sanselme nghe thấy tiếng kêu, tiếng thét, tiếng rên. Ông cúi đầu xuống, biết
rõ chẳng làm gì được để cứu những người sống sót nhưng vẫn cố gắng luồn
qua những xà gỗ đang đổ xuống cản lối vào hầm. Nhưng ông không thể đi
được nữa. Một luồng ánh sáng chói lòa bất giác làm ông nhắm nghiền mắt,
trong khi một lưỡi liềm khổng lồ phạt ngang hai ống chân ông.
Sau vài giây choáng váng, Sanselme bừng tỉnh, nhìn thấy từ hai bắp về máu
tuôn ra xối xả.
Sanselme cảm thấy tò mò hơn là khiếp sợ. Hoặc là cái sợ đã tan biến,
nhường chỗ cho sự tỉnh táo. Ông tự nhận xét :