- Tôi sẽ dẫn quân đi. Còn trung úy cố lê đến nhà ăn. Ở đó có hầm trú ẩn.
Tôi sẽ về gặp ông sau.
Rouzic khoác bình xăng khô lên lưng, mang theo súng phun lửa ra đi.
Sanselme cũng đã lết được tới nhà ăn, hiện được tạm dùng làm hầm chỉ
huy. Vừa mới bò váo, ông đã nghe thấy tiếng trung úy Collins, sĩ quan pháo
binh ra lệnh cho pháo bắn chặn. Collins nói rành rọt như đang hô bắn tập ,
không lộ một chút hoảng hốt :
- Nhằm điểm 23 ! Nam 50 !
Sanselme nhìn thấy thiếu tá Mecquenem đang đứng trước mặt Collins,
người phủ đầy bụi đất, quần áo rách bươm, có cả vệt máu xen lẫn vết đất.
Nhưng nét mặt ông vẫn không thay đổi, chỉ cái nhìn có vẻ mệt mỏi :
- Chịu được chứ, Sanselme ?
- Vâng. Đây có thiệt hại gì không ?
- Có. Thiếu tá Kah bị gãy một chân. Những người khác trong hầm đều bị
chết.
Sanselme ngồi xuống, đầu óc quay cuồng.
- Ăn một chút. Cậu mất máu nhiều đấy.
Tiếng nói của thiếu tá tiểu đoàn trưởng như vang vọng từ nơi xa xôi, như
trong giấc mộng. Sanselme nhai một mẩu pho mát, rồi uống chỗ rượu vang
còn lại trong chai rượu của Moreau. Đến lúc đó, Sanselme mới biết chai
rượu đã cạn hết và ông cảm thấy cơn khát cháy bỏng. Ông ngạc nhiên vì
thấy mình có cảm xúc rõ rệt. Trí óc Sanselme lại bắt đầu minh mẫn. Ông cố
nén đau và chỉ cảm thấy một vết sưng to gần mắt cá chân phải dù đã băng
chặt vẫn còn nhắc nhối.