cần thiết. Ông không có chính kiến riêng. Hơn nữa, cũng chẳng ai nghĩ đến
chuyện hỏi ý kiến ông. Trong thâm tâm, ông tự nghĩ, tại sao kế hoạch đã
được quyết định vắng mặt ông, thì nay người ta lại đột ngột lôi cuốn ông
vào để làm gì.
Vả lại, ông cũng tự ái khi thấy người ta coi thường tiểu đoàn dù Bảo an số 5
do ông chỉ huy. Mọi người đã quên rằng hồi mới thành lập, cái tiểu đoàn
mang tên lính dù người Việt này có tới hai phần ba quân số thuộc tiểu đoàn
lính dù thuộc địa số 3 cũ. Những lính dù của đơn vị này đã có thâm niên tới
sáu hoặc bảy năm chiến đấu. Riêng về phần ông, có lẽ ông là sĩ quan dù lâu
năm nhất so với các đơn vi khác tại Điện Biên Phủ. Từ mùa hè năm 1944,
lúc còn là một thiếu úy, ông đã nhảy dù xuống vùng địch chiếm đóng ở
Bretagne, miền Bắc trong khu rừng Duault, ông đã chiến đấu một chọi năm
mươi để thoát khỏi vòng vây của Đức. Bị thương nặng ở chân, Botella từ
chối di tản, đòi ở lại trận địa. Nhờ một sự may mắn kỳ lạ, ông đã được dân
chúng địa phương cứu thoát, che giấu, chữa trị, cuối cùng đã bình phục. Từ
đó ông bước đi hơi thọt một chút, nhưng vẫn bước nhanh và bước kịp anh
em trong đơn vị. Ông chỉ hỏi :
- Thế tiến đến Gabrielle như thế nào ?
Guiraud đáp :
- Chúng ta dẫn đầu cuộc phản kích. Anh sẽ có người dẫn đường để vượt
qua những lối đi ngoằn ngoèo qua các cụm Huguette.
Hai đại đội này của tiểu đoàn dù lê dương vừa tách ra nay lại được sắp xếp
gần nhau, đóng quân gần sở chỉ huy tiểu đoàn. Ngược lại, tiểu đoàn dù Bảo
an số 5 phải vựot gần một kilômét mới tới điểm tập trung xuất kích.
6 giờ sáng. Những lính dù lê dương tiến về phía bắc cùng với những xe tăng
của đại úy Hervouet. Các trưởng xe ngồi lọt thỏm trong tháp pháo.