Điều mà hai đại đội trưởng nghi ngờ đã thành sự thật. Việt Minh đã thiết lập
trên bờ sông một điểm chốt kiên cố như chiếc nút chai.
Domigo dẫn các trung đội tiến lên phía trước, miệng làu bàu :
- Chúng có ít nhất là một tiểu đoàn.
Trời đổ mưa. Thiếu úy Boisbouvier đã vượt qua cầu phao, nhanh chóng tản
đội hình, phát huy mọi hỏa lực. Trung úy Bertrand tiến theo sau, với nhiệm
vụ kìm chân địch để Martin dẫn quân lên, bám sát xe tăng.
Đã 7 giờ 30 phút. Mặt trời đã mọc nhưng rất tiếc vòm trời nặng trĩu, phủ
đầy mây thấp màu xám xịt. Cảnh vật chỉ có màu đen và màu xám. Cây đen,
cỏ đên , nước suối cũng đen ngòm. Đất màu xám, trời màu xám, mặt người
màu xám. Bộ đồ trận cũng biến thành màu xám dính chặt vào cánh tay, bắp
đùi.
Ngay từ những loạt đạn đầu tiên, lính lê dương đã nhảy vọt lên phía trước,
không cần ẩn nấp, không cần né tránh. Chỉ xung phong tiến lên cho vừa tầm
súng, tầm ném lựu đạn.
Các xe tăng yểm trợ bộ binh bắn pháo với nhịp độ cấp tập, kể cả trọng liên,
dệt thành một hàng rào sắt và lửa.
Đến lượt Martin dẫn quân vượt qua cầu phao. Đơn vị ông chỉ còn cách chân
đồi Gabrielle non một cây số. Ngước mắt nhìn lên. Không còn gì hết !
Việt Minh đã chiếm được đỉnh đồi, đang quan sát cuộc phản kích và đã phát
hiện được lính lê dương đẩy lùi đơn vị phục kích gần cầu phao.
Pháo Việt Minh lập tức bắn tới. Những khẩu pháo 105 từ điểm cao