Gabrielle bắn thẳng xuống những chiếc xe tăng và lính lê dương tạo thành
một bức tường của những tiếng nổ. Đất ruộng bắn tung tóe vọt lên cao.
Martin hét to :
- Nhanh lên !
Ông nhảy từ hố này sang hố khác luôn luôn dẫn đầu trung đội đi đầu do
thiếu úy Touchet chỉ huy. Ông thúc đẩy Navak chỉ huy trung đội trợ chiến,
thúc giục các binh lính tiến lên.
Phía sau là tiếng gầm rú của xe tăng. Martin nói :
- Chúng ta đã tới nơi, chúng ta phải đánh thắng !
Bình minh trên Gabrielle
6 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954
Trung úy Sanselme mở bừng mắt. Trời đã sáng. Ông không biết mình đã
làm thế nào để nằm bẹp dưới đáy chiến hào, dính máu vài người lính bị
trúng đạn pháo. Ông đứng dậy, tiếp tục bò đi bằng khuỷu tay. Từ phía háng
trở xuống, cẳng chân ông hoàn toàn bị tê liệt không còn cảm giác nữa.
Chung quanh Sanselme, binh lính chạy đi chạy lại, gọi nhau, túm tụm lại để
bắn địch. Họ không còn người chỉ huy nữa, nhưng vẫn chiến đấu từng
nhóm.
- Trung úy đấy à ?
Hạ sĩ trưởng Slimane thò bộ mặt rậm râu ra khỏi cửa lô cốt số 3, nhìn