hố tránh đạn pháo, vì không có đủ xẻng cho nên phải dùng mũ sắt để xúc
đất.
Trung úy Gaven nhăn mặt đứng dậy. Hơi ẩm, hơi lạnh và sự bất động khi
nằm ngủ đã làm cho những cơ bắp của ông tê bại.
Chuẩn úy Guy Canton báo cáo :
- Các đại đội đã tập trung.
- Tốt. Chúng ta sẽ đi đầu hàng quân.
- Theo hướng nào, thưa trung úy ?
- Tôi cũng chưa biết. Người ta chỉ nói là chuẩn bị vượt sông rồi tập trung
đại đội tại một bãi đất đầu đường băng sân bay. Đến đó sẽ có liên lạc dẫn
đường.
Canton thở dài :
- Một sự khởi đầu ..
Anh khoát tay ra hiệu cho những lính dù người Việt rảo bước theo mình.
Toàn thể tiểu đoàn dù số 5 tiến quân theo hàng một, như một con rắn khổng
lồ gồm 500 người, lội bì bõm trong bùn, lượn vòng vèo qua những hàng rào
dây thép gai trên con đường mòn vòng quanh các lô cốt và các hầm trú ẩn.
Ở phía Đông, trời đã sáng rõ. Nhìn về phía Bắc, cứ điểm Gabrielle như một
cứ điểm sáng hiện ra trên nền núi đồi đen sẫm, dưới vòm trời xám vẫn có
pháo sáng màu vàng. Vẫn còn nhìn thấy những ánh chớp trên cứ điểm. Rõ
ràng pháo địch đang bắn. Nghĩa là cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
Canton thúc các trinh sát viên tiến nhanh lên phía trước, nhưng rồi lại bảo
họ đi chậm lại, vì từ phía sau đang truyền lên khẩu lệnh.