Những người lính đã đi xa. Sanselme nhắm nghiền mắt. Việt Minh đã tràn
vào vị trí, nhưng chưa chiếm được đỉnh cao. Sanselme nghĩ : vài phút nữa,
cuộc phản kích sẽ thắng lợi. Xe tăng sẽ quét sạch, dọn sạch địch khỏi những
lớp hàng rào dây kẽm gai. Đây chỉ còn là vấn đề giây phút.
Có tiếng súng vang lại từ mặt Bắc, từ phía lô cốt mà ban nãy hạ sĩ Slimane
vẫn đang cố thủ. Cô gái Gabrielle đã không bị ăn thịt vào lúc bình minh như
câu chuyện ngụ ngôn cổ ích.
Sanselme nhìn đồng hồ : 8 giờ sáng !
Trận phản kích
6 giờ ngày 15 tháng 3 năm 1954
- Báo cáo trung úy, có điện !
Trung úy Gaven vén mảnh vải bạt anh đắp hôm trước, cuộn tròn trong một
cái hố để ngủ, giơ tay cầm lấy ống nghe. Cũng như mọi người thiếu ngủ
khác, mắt Gaven ngầu đỏ, miệng nhão ra, lưỡi khô đắng. Ông nói bằng một
giọng khàn khàn :
- Tôi, Gaven nghe đây !
- Tập hợp ngay toàn đại đội. Tiểu đoàn ta được chỉ định mở cuộc phản
kích giành lại Gabrielle.
- Toàn tiểu đoàn à ? – Gaven ngạc nhiên hỏi lại. Tiểu đoàn lính dù Bảo an
số 5 vừa mới nhảy xuống chưa đầy mười bốn tiếng đồng hồ.
Đại úy Botella, chỉ huy tiểu đoàn dù số 5, cũng hỏi :