Gabrielle cũng nghe được câu trả lời đó qua điện đài. Gendre lại nghĩ là
việc cứu ứng Gabrielle không thực hiện được vì phải « thu nhặt những đại
đội còn lại ở Gabrielle » . Mục tiêu không phải là phản kích nữa mà là lui
quân cùng với đại đội 2 đang chiến đấu ở Gabrielle. Thế là ông ra lệnh cho
đại đội này rời bỏ trận địa.
Martin đi ngang qua. Một cánh tay bị trúng đạn, ông vừa đi vừa rên :
- Thật là hỗn loạn ! Đã tiến được gần tới đỉnh đồi rồi thì mình lại nhìn thấy
tụi lính đóng ở đó rút chạy. Thật là hy sinh vô ích.
Guiraud cũng không sao hiểu nổi. Trong khi đó, Việt Minh lại hiểu rõ, một
đội quân đang rút chạy là dễ đánh nhất. Thế là các hỏa lực của Việt Minh
đặt ở điểm cao từ pháo, cối đến súng máy đều nhả đạn.
Một xe tăng bị trúng đạn. Trưởng xe Guntz bị chết.
Gabrielle hoàn toàn bị xóa sổ trên bản đồ các cứ điểm phòng ngự.
Một tiếng đồng hồ sau, khi đi ngang qua Huguette 3 để trở về vị trí xuất
phát, Botella nhìn thấy bộ phận đi sau của tiểu đoàn dù số 5 không theo kịp
đoàn quân lúc nãy mới tới. Ông thở dài. Thế là, đối với lịch sử, tiểu đoàn dù
lính Việt số 5 sẽ chịu trách nhiệm về thất bại của cuộc phản kích. Botella đã
nghe thấy những lời bàn tán :
- Nếu tiểu đoàn 5 đến kịp …
Nhưng Botella không cần. Hoặc làm ra ẻ bất cần. Qua kinh nghiệm, ông
cho rằng trách nhiệm là ở người cầm đèn.