Gabrielle tắt thở
8 giờ sáng 15 tháng 3 năm 1954
Thế là những xe tăng đã quay trở về !
Trên cứ điểm Gabrielle, một vài nhóm nhỏ còn cố sức chống cự khi đoàn
quân cứu viện tới gần, nay hoàn toàn bị bỏ rơi. Tình hình hết sức hỗn loạn.
Ở một vài nơi vẫn còn một số người tiếp tục cuộc chiến đấu, hoặc vì danh
dự, hoặc vì không còn lối thoát. Họ bị cô lập, không có người chỉ huy, và
cũng không được biết rằng Gabrielle sắp sụp đổ.
Dù đã chiếm được đỉnh đồi, Việt Minh vẫn còn phải cẩn thận quét sạch các
chiến hào, đề phòng bị bắn trả.
Trước đó ít lâu, trung úy Sanselme ở đầu hào đã nghe rõ có tiếng xe tăng.
Nhưng tiếng bánh xích cứ yếu dần rồi mất hẳn. Ông không hiểu tại sao và
cũng có thể là ông đã hiểu rõ : Đồng đội đã bỏ rơi ông.
Chung quanh Sanselme chỉ còn lại một dúm người, phần lớn đều đã bị
thương đang chống trả như một bầy quỷ dữ. Họ không nghĩ rằng đang bị rơi
vào cạm bẫy và do đó chỉ nghĩ là phải chiến đấu. Cố giữ chừng nào chưa
nhận được lệnh ngược lại. Nhưng cái lệnh cuối cùng này ai sẽ truyền cho
họ. Ngay cả trung úy Sanselme cũng không có quyền. Mọi liên lạc với sở
chỉ huy đã bị đứt, cũng không hề nhìn thấy mặt đại đội trưởng. Có được
một điện đài trong tay, ông cho rằng bổn phận của mình là cố giữ. Ông nghĩ
« Nếu mình bỏ cuộc, có thể sẽ gây thảm họa cho toàn cứ điểm ».
Và như thế là, ông cứ chiến đấu. Dựa lưng vào thành hào và không còn sức
đi thêm một bước, ông tiếp tục bắn. Số binh lính chung quanh ông đã hết cả