lựu đạn nhưng vẫn còn súng đạn và đều là những tay thiện xạ.
Cách chỗ Sanselme vài mét, Việt Minh vừa mới cho nổ chiếc lô cốt duy
nhất còn lại ở mặt Tây cứ điểm. Một người nhảy vọt ra ngoài, điếc đặc, cặp
mắt ngây dại, mặt và thân hình đầy mảnh đạn, không có mũ sắt che đầu.
Anh ta cố bươcứ thêm vài bước rồi ngã sụp xuống sát chân Sanselme, lắp
bắp nói :
- Trung úy có nhận ra tôi không ? Tôi đây. Gigelman đây. Ông có biết
thượng sĩ Rouzic ở đâu không ?
Sanselme không biết rõ. Lần cuối cùng ông nhìn thấy Rouzic là vào khoảng
7 giờ sáng khi Rouzic đi làm nhiệm vụh ngăn chặn một cuộc đột nhập của
Việt Minh vào khe hở giữa đại đội 3 và đại đội 4. Sau đó có tin Rouzic bị
thương và hai phát đạn vào cánh tay.
Gigelman nói tiếp :
- Trung úy biết đấy, thượng sĩ đã để tôi ở lại trong lô cốt với một khẩu
trọng liên có nhiệm vụ bắn chặn địch. Tôi đã bắn hết tất cả các băng đạn.
Tôi đã ném hết tất cả đống lựu đạn. Địch không vào được đã buộc thuốc nổ
vào đầu một cây sào đánh sập lô cốt. Ngừng một lát, Gigelman lại nói bằng
một giọng buồn rầu :
- Tôi không còn gì để chống lại nữa. Không còn súng. Không còn lựu đạn.
Nhưng đó không phải lỗi ở tôi.
Gigelman cầm lấy một khẩu súng, giơ thẳng lên cao, nhưng không còn đủ
sức sử dụng nữa.
Sanselme an ủi Gigelman và nói :