tiểu liên thúc vào lưng. Trung úy nghĩ “ Thế là hết ! Mình không ngờ sự
việc lại kết thúc như thế này !”.
Ông cố đứng dây, dựa vào bờ hào. Ông muốn nói nhưng miệng không mở
được. Ông lấy tay sờ mặt, sờ môi, không còn nhận ra nữa, có cảm giác như
sờ một quả bóng cáo su rất mềm. Sóng chấn động của tiếng nổ đã làm méo
mó bộ mặt ông.
Với một sự kiên nhẫn cao độ kéo dài, người lính Việt Minh cố đưa được
Sanselme ra khỏi chiến hào, tới sườn đồi mặt Bắc cứ điểm Gabrielle. Hai
người tiến đi rất chậm. Không phải chỉ vì Sanselme kiệt sức mà còn do có
rất nhiều xác chết chất đống khắp nơi, Sanselme không nhớ đã dẫm lên xác
bao nhiêu người.
Dưới chân núi, trong thung lũng, khoản vài chục binh lính và sĩ quan bị bắt
đang ngồi túm tụm chờ được giải đi. Họ trao đổi với nhau vài câu, chủ yếu
tập trung vào số phận đồng đội. Chính vì vậy, khi đi ngang qua, Sanselme
được biết Moreau đã bị một quả đạn pháo 75 bắn thẳng, chết ngay trước
cửa lô cốt. Đại uý Narbey cũng bị chết trong hầm chỉ huy, cùng với một số
sĩ quan khác.
Chiếc cáng chở thiếu tá Kah đi qua, có một y tá kèm theo. Ông đang mê
sảng trong cơn hấp hối :
- Tiểu đoàn .. tiểu đoàn ..
Sanselme ngoái cổ nhìn Gabrielle lần cuối. Từ phía dưới thấp nhìn lên, cụm
cứ điểm càng có vẻ vững chắc hơn thực tế.
Một quân nhân Việt Minh, chắc là một cán bộ, nói tiếng Pháp rất thạo, hỏi
Sanselme :