Việt Minh đã nhận thức đúng. Họ tận dụng những chỗ được che phủ để tiến
đánh phía sau lính dù. Le Page nhanh chóng phát hiện được điều đó, vội
yêu cầu đại úy Thomas cho viện binh tới, trong khi trung úy Allaire chỉ huy
tất cả lực lượng cối 81 của các đơn vị tham chiến bắn mạnh vào các đường
tiến của địch.
Đến lượt đại đội 4 thuộc tiểu đoàn 6 tiến lên phía trước. Dẫn đầu là trung úy
De Wilde, một Francis « quý tộc » như mọi người thường gọi. Một bộ mặt
tròn đáng yêu, một cặp mắt trong trắng ngây thơ của chàng trai mới lớn,
một giọng nói dịu dàng ; người em út trong số đại đội trưởng của tiểu đoàn
Bigeard. Anh nắm trong tay 100 lính dù trẻ tuổi người xứ Bắc Kỳ vừa mới
tốt nghiệp trường huấn luyện nhảy dù cấp cơ sở chỉ vài tuần, một khóa đào
tạo lính dù có khả năng chiến đấu được ngay.
De Wilde đi cùng với ban chỉ huy đại đội, theo sau là bốn trung đội trực
thuộc. Anh cũng là người đầu tiên đến vị trí ngang với đại đội Le Page,
được nghe Le Page giải thích :
- Cậu xem đấy ! Phải chặn ngay cái chiến hào phía tay phải chúng mình.
Đó chính là nơi Việt Minh thâm nhập.
De Wilde đồng ý. Anh dùng cùi tay nhô người lên, giơ tay phải ra hiệu cho
các trung đội tiến. Chợt anh nhăn mạt, rụt tay lại. Một viên đạn trọng liên
13,2 đã xé nát bàn tay vừa giơ cao.
Đại đội phó Jacobs nói :
- Tội nghiệp cho Francis. Tớ vẫn mong được thay cậu chỉ huy đại đội.
Nhưng không phải trong tình huống nỳa.
Jacobs cố tình pha trò. Đó là món quà duy nhất anh có thể trao tặng đại đội
trưởng.