- Không ra sao cả …
Cũng như De Castries và toàn ban tham mưu binh đoàn tác chiến Tây Bắc.
Langlais là nạn nhân của sự ưa chuộng những nhãn hiệu. Cho tới lúc này,
ông vẫn nghĩ rằng những mẩu cờ nhỏ xíu găm trên bản đồ ở điểm tựa,
tượng trưng cho các đơn vị đầy đủ đang chôn sâu dưới những chiến hào,
nhất là đang bị vây chặt.
Trước việc Việt Minh sắp tiến công đến các cứ điểm phía Đông, một trực
giác đột ngột đã thúc đẩy ông làm một việc mà trước đó chưa ai làm. Ông
đã tới thị sát tại chỗ, và những gì tận mắt nhìn thấy đã khiến ông hoàn toàn
lo sợ.
Botella chăm chú nhìn Langlais. Rõ ràng, Langlais chưa hết bàng hoàng.
Ông cần phải nói ra. Đây không phải là chuyện bộc lộ với cấp dưới mà là
với một sĩ quan dù như ông :
- Tôi được báo cáo, tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 3 lính thuộc địa Angiêri
đóng giữa Dominique, tiểu đoàn 1 trung đoàn 4 lính Marroc đóng giữ
Eliane. Tôi đã tới đó. Thật là điên rồ ! Không bao giờ bọn lính này có thể
chống chọi nghiêm chỉnh được với Việt Minh. Tôi đã yêu cầu Guiraud cho
một đại đọi lính dù lê dương tới Eliane 2 trợ lực cho lính Marốc. Bây giờ,
tôi yêu cầu anh cho một đại đội tới Dominique 1 thay bọn lính Angiêri.
Những đơn vị lính dù này phải có mặt tại vị trí lúc trước 6 giờ.
- Rõ ! Tôi sẽ chỉ thị cho Martinais. Chỉ có đại đội 4 của Martinas là có
quân số đầy đủ. Hơn nữa, đại đội này biết rõ trận địa. Họ vừa mới đóng tại
Dominique 6, cái nút cổ chai trên đường 41, cho tới sáng nay.
Langlais đã trở lại bình tĩnh.
- Cũng là lính thuộc địa cả thôi !
- Thưa trung tá, tôi biết rõ chúng. Tôi đã từng tham dự chiến dịch ở Bỉ với