Bellecontre và những thương binh đang rên rỉ bước theo anh mới chỉ vừa
qua đầu sừng phía Bắc. Họ bước vào một bãi đất phẳng thuôn dài giữa dãy
đồi, giống như một đấu trường cổ, có những bậc thang.
Bellecontre đang đi trong bóng tối bỗng nhiên thấy bừng sáng. Đó là những
quả pháo sáng quét màn đêm, quầng sáng màu vàng khiến cho cảnh vật có
những đường nét kỳ lạ, viền một màu nâu ánh vàng. Bụi thường xuyên hầu
như không ta bởi vì tiếng nổ của đạn pháo khi rơi xuống đất liên tục bốc bụi
lên cao. Cho tới lúc này, Bellecontre vẫn chỉ nghe thấy những tiếng động
mơ hồ. Anh có cảm giác như vừa mới đẩy một cánh cửa để lọt vào trung
tâm đấu trường, vào địa ngục.
Không còn vấn đề gặp lại tiểu đoàn nữa, mặc dù đơn vị cũ chỉ cách đó có
200 mét, trên quả đồi trước mặt. Quá tầm vì không còn đủ sức leo lên.
Bellecontre đi dọc theo đường mòn, ngắm nhìn một vòm hàm ếch đào ở
thành đất rồi ngã luôn vào đó. Số lính bị thương vẫn bám sát theo gót.
Lúc này, Bellecontre mới nhận thấy đã có tới một chục người khác ở trong
hầm. Phần lớn là lính dù. Bellecontre không quen biết một ai vì đám lính
này thuộc tiểu đoàn 6 do Bigeard chỉ huy. Một trung úy cao gầy đang gọi
điện :
- Alô ! Bruno đâu ? Herve đây. Rõ !
( Bruno là mật danh khi gọi điện của Bigeard. Herve là mật danh của trung
úy Trapp, chỉ huy đại đội 2. Pierre là mật danh của Langlais)
Bellecontre nằm bệt ở một góc hầm. Anh cảm thấy lạc lõng giữa những
người đang sẵn sàng chiến đấu. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai
Bellecontre. Ánh đèn bấm làm anh chói mắt. Một tiếng nói như rít lên :