- Trời ơi, câu biến dạng nhiều quá.
Bị chói mắt, Bellecontre không trả lời. Tiếng nói tiếp tục :
- Tôi là hạ sĩ trưởng Lecoq, y tá đại đội. Tình hình xấu lắm, anh biết rồi
đấy. Tụi lính Maroc đã bỏ chạy khỏi Eliane 1 ở ngay trên đầu chúng ta, và
hiện nay vị trí của lính Bảo an đang nhô ra phía trước. Không thể đưa anh
về phía sau trước sáng mai được. Nếu ngày mai bao giờ cũng đến.
Vừa nói, Lecoq vừa vén tay áo vấy bẩn lên. Anh rửa cánh tay cho
Bellecontre, thắt dây nịt cho mạch máu đen nổi lên :
- Tôi tiêm cho anh một ống morphine để dịu cơn đau vừa mới tái phát. Rồi
tiêm thêm một ống thuốc chống uốn ván nữa. Anh đừng lo ..
Bellecontre để yên cho người y tá làm việc. Đạn pháo vẫn nổ, mảnh đạn
bay ào ào ngay trên đầu. Thỉnh thoảng, vách đất lại lở rơi xuống những
người trong hầm vòm. Đôi lúc nghe thấy cả tiếng kêu thét, tiếng súng
trường, tiếng lựu đạn. Và xa hơn nữa về phía Tây là tiếng súng của những
khẩu pháo bắn trả từ phân khu Trung tâm. Bellecontre đã dịu cơn đau. Anh
có cảm giác kỳ lạ, toàn thân chỉ còn như một chiếc nút chai nổi bồng bềnh
trong bão lũ. Anh đã làm tất cả những gì cần phải làm. Anh có thể nghỉ
ngơi.
Bên tai Bellecontre, các điện đài vẫn hoạt động. Những tiếng gọi, tiếng nói
chen lẫn nhau, cắt ngang nhau.
- Brunô đâu ? Pierre đây ! Việt Minh đã chiếm đỉnh đồi Eliane 2. Tôi đã
gọi pháo bắn vào đó. Anh có thể tổ chức một cuộc phản kích được không ?
Những tiếng nói từ từ lọt vào tiềm thức của Bellecontre. Nếu Việt Minh
chiếm được đỉnh đồi Eliane 2, có nghĩa là Điện Biên Phủ đã đi đứt …