Luciani chạy từ vị trí này sang vị trí khác. Ông đến mọi nơi. Ông nhìn mọi
chỗ. Ông đặt vị trí chỉ huy tại hầm dinh thự của viên quan cai trị cũ, xây
dựng như một hầm cố thủ bê-tông, là một kiểu nhà độc đáo ở Điện Biên
Phủ, có cửa sắt chống lại được đạn pháo 105. Ông đã cải tạo nơi đây thành
một pháo đài ngầm rất lợi hại. Chính trung đội dự bị cuối cùng do Dumont
chỉ huy, một thiếu úy mới ra trận, đã liên tục tổ chức phản kích, xuất phát từ
hầm ngầm cố thủ này.
Việt Minh tung một trung đoàn đầy đủ để đánh Eliane 2. Đó là trung đoàn
98. Để xông lên đỉnh đồi, ba ngàn bộ đội Việt Minh bắt buộc phải chen lấn
nhau vì trận địa rất hẹp, chưa đầy 800 mét vuông. Bộ đội Việt Minh lúc
nhúc xông lên, tiến công từ khắp các phía. Nhưng, phía tay phải vấp phải
trung đội Rondin, nấp trong đống hoang tàn của pháo đài cũ đã đổ nát hoặc
trong những mẩu chiến hào. Lính lê dương kêu ca vì không được ẩn nấp
đầy đủ. Họ lấy những xác chết để đắp thành bờ lũy che chở.
Ở phía trái, dọc theo con đường mòn chạy dài như một vết bút vẽ lên tới
đỉnh Eliane 2, Việt Minh vấp phải trung đội Falseti. Falsetti không phải là
kẻ mới vào nghề. Vừa chỉ huy trung đội, ông vừa chỉnh đốn hỏa lực cho các
khẩu cối 81 và 120 « bắn sát ria mép », như ông thường nói.
Và thế là Việt Minh phải rút lui. Bộ đội Việt Minh tập trung tại thung lũng
giữa Eliane và núi Hói.
Đến 11 giờ đêm, trung đoàn 98 lại tiến công. Có lẽ, trung đoàn trưởng đơn
vị này đã biết tin tất cả các mục tiêu khác đều đã đánh chiếm được, trừ mục
tiêu dành cho trung đoàn 98. Ông ta muốn chứng minh tất cả quyết tâm,
dũng cảm, ý chí của mình. Những đợt xung phong lại tiếp tục sau đợt pháo
bắn mãnh liết. Từ núi Hói và núi Giả ở phía Bắc, những khẩu pháo không
giật và khẩu cối của Việt Minh nã đạn vào đỉnh đồi Eliane 2. Chính cách
đánh này đã tiêu diệt các ổ kháng cự của Beatrice và Gabrielle khi các vị trí
chỉ huy trong cụm cứ điểm đã bị vô hiệu hóa.