Chung quanh Luciani đạn pháo rơi như mưa. Nhiều người gục ngã. Trước
tiên là trung úy Nicod và một số lính bộ binh. Rồi đến Falsetti. Cuối cùng là
Luciani. Ông bị trúng một mảnh đạn vào đầu. Rất nhanh chíng, chính xác,
Wagenfuhr là y tá của đại đội 2 đã băng bó cho ông, quấn một cuộn băng
qua trán khiến cho ông có vẻ như một tên cướp biển.
Giữa những tiếng lựu đạn nổ và tiếng súng máy, có cả những tiếng hô, tiếng
thét rất gần. Bộ đội Việt Minh đã thâm nhập vào khoảng cách giữa các
trung đội và đã tới vị trí của trung đội Falsetti. Nhảy từ hố này sang hố
khác, tiến như cua bò, lính Việt Minh tuần tự quét sạch các ổ kháng cự và
tiến dần lên tới các lô cốt trên đỉnh Eliane 2 ở cự ly có thể nghe thấy tiếng
nói.
Chính trong lúc đó Luciani bắt được sóng điện yêu cầu pháo ở khu trung
tâm bắn vào vị trí của ông.
Luciani rất bực tức. Chẳng lẽ Langlais lại thoáng có một giây nghĩ rằng đại
đội 1 thuộc tiểu đoàn 1 lính dù lê dương lại rút khỏi vị trí chiến đấu hay sao
? Đây là một vấn đề thuộc lĩnh vực cá nhân, hay sự xúc phạm, một sự thách
thức cần phải thanh toán. Trước mặt Luciani, vẫn là bóng hình của Schdmit
đang nhảy từ ụ súng này sang ụ súng khác, trợ lực cho ổ kháng cự, tập hợp
vài ba người lính để cố đánh bật địch ra khỏi vị trí. Ở phía tay phải Luciani,
Lemahieu đã chậm chạp nhưng chắc chắn, đẩy lùi được Việt Minh ra khỏi
vị trí của mình. Luciani ghi nhận tất cả, ghi nhớ từng tình huống một như
đang diễu hành chậm rãi trước mắt. Đó là một sự nhìn nhận trong cơn ác
mộng, trong ánh sáng vàng vọt của pháo sáng. Trên những sườn đồi, hàng
trăm bộ đội Việt Minh vẫn đang xô dần lên như những đợt sóng. Ngay phía
dưới, tại một nơi ô uế nhưng lại đặt tên là Champs Elysees có thể hình dung
thấy cuộc chiến đấu giáp lá cà giữa lính lê dương với bộ đội Việt mInh, họ
nã súng thẳng vào nhau ở cự ly gần, đâm chém nhau bằng dao găm, lưỡi lê,
mắng chửi nhau ..