qua tất cả mọi sự suy yếu. Họ phải chiếm bằng được Eliane 2, điểm tựa quái
lạ, nhỏ nhất, bé nhất, trước khi trời sáng. Phải cố chiếm. Họ đã hứa với cấp
trên như vậy. Và thế là, liên tục không ngừng, như một guồng nước không
gì ngăn cản được, họ trèo lên, trèo lên nữa, kiên quyết, vượt qua mọi trở
ngại, đi vòng, tiến thẳng, chiếm lĩnh một mét, hai mét đất. Có những người
ngã xuống. Những người khác vượt lên, nhặt khẩu súng đồng đội bỏ lại,
giương súng tiểu liên, ném quả lựu đạn, gặm nhấm dần các vị trí của đại đội
1, đánh bật những gì còn lại của đám lính Maroc đang bám vào vị trí, bị
kích động bởi các mệnh lệnh của Nicolas là người chỉ huy vẫn đang giữ
vững vị trí liên tục thúc đẩy họ chiến đấu.
Nhưng, còn có thể làm gì được để chống lại sự năng nổ, quyết tâm của Việt
Minh ? Không có một pháo đài nào có thể gọi là bất khả xâm phạm khi họ
quyết tâm đánh chiếm bằng mọi giá. Có thể trước khi trời sáng trung đoàn
98 Việt Minh sẽ phải hy sinh, nhưng họ vẫn sẽ chiếm được Eliane 2.
Cả Nicolas lẫn Luciani đều hiểu điều đó. Hai người tức giận đầy ruột, quyết
không lùi bước. Họ ở lại vị trí chiến đấu với một quyết tâm ít nhất cũng
ngang kẻ địch. Ở thế cân bằng này, cả hai bên đều bị thương vong ghê gớm.
Lính Maroc, lính lê dương gục ngã ngay trên xác địch. Những viên đạn vẫn
còn liên tiếp bắn vào những xác chết của cả hai bên, rất điên cuống, phát ra
tiếng nổ hút hồn. Máu tuôn trào từ những vết thương mới. Không khí đắc
sệt mùi thuốc đạn và xác chết.
Đột nhiên, tình hình lắng dịu. Sức ép của địch có vẻ giảm. Luciani nói :
- Việt Minh đã đụng vào một vật rắn như xương.
Nhưng không phải là « một khúc xương ». Mười phút trước, hai đại đội lính
dù đã tới trận địa. Ở mặt Bắc là đại đội Le Boudec của tiểu đoàn dù xung
kích số 6 do Bigeard chỉ huy. Ở mặt Nam, là hai đại đội thuộc tiểu đoàn dù
lê dương của Loulou Martin. Lính dù thuộc địa và lính dù lê dương thi nhau