Quả đồi thứ 5
Từ 31 tháng 3 đến 4 tháng 4 năm 1954
Trời còn sáng không ? Hay đã đến đêm rồi ? Mọi người hình thù đều giống
nhay. Ánh sáng ban mai vàng úa hiện ra dưới vòm trời nặng trĩu mưa và
nặng trĩu những mối đe dọa. Khói và bụi càng làm cho ánh sáng ban ngày
mờ nhạt hơn nữa. Ánh sáng vàng vọt của những quả pháo sáng treo lơ lửng
đầu dây dù đã quét sạch bóng đêm. Về thực chất, đêm hay ngày cũng có gì
khác nhau đâu ? Những người trên đồi Eliane 2 đã chiến đấu liên tục suốt
30 giờ rồi.
Từ rạng đông ngày 31 tháng 3 Langlais và Bigeard đã thử chiếm lại các vị
trí Dominique 2 và Eliane 1 trong khi cố giữ Eliane 2.
Tiểu đoàn dù xung kích số 8 dẫn đầu cánh quân phản kích buổi trưa đã tới
được đỉnh núi màu nâu của Dominique 2. Pichelin chỉ huy đại đội 2 vấp
phải một tiểu đoàn Việt Minh đang chiếm lĩnh những lô cốt cũ của lính
Angiêri và đã đánh lui được địch. Nhưng pháo Việt Minh lập tức trả đũa ;
toàn bộ đại đội 2 của Pichelin chìm ngập trong đám khói màu đỏ của những
tiếng nổ. Những binh lính còn sống sót bàng hoàng khiếp sợ chỉ còn biết
kéo thân hình đẫm máu của đại úy Pichelin ra khỏi đống hoang tàn. Vài
phút sau, thiếu úy Pastor lên thay đại úy Pichelin cũng tử trận.
Tại Eliane 1, đại đội Trapp thuộc tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 nhờ pháo binh
và máy bay Bearcat yểm trợ đắc lực đã chiếm được đỉnh đồi. Nhưng tại đây
địch vẫn chống lại quyết liệt : Bigeard liên tục nhận được những điện báo lo
ngại :