án ngữ một phần mặt phía Nam. Vật thì tại sao cứ cố giữ ?
Có lẽ, bởi vì Bigeard muốn Eliane 2 là một biểu tượng của tinh thần kháng
cự. Đơn giản, ở đây chỉ có một đám người gồm lính dù lê dương, lính chiến
Maroc, lính bộ lê dương của bán lữ đoàn 13 đã chống lại được quân địch
đông gấp năm, gấp mười lần.
Khi Langlais tuyên bố cho Bigeard toàn quyền quyết định việc rút hay
không rút khỏi điểm tựa cuối cùng này, Bigeard đã đáp lại bằng một giọng
kiên quyết :
- Thưa trung tá, chừng nào chúng tôi còn một người sống sót, chúng tôi sẽ
không rời bỏ Eliane 2.
Phải chăng tuyên bố công khai mà không dùng mật ãm qua hệ thống truyền
tin, Bigeard muốn thông báo cho Việt Minh biết quyết tâm của mình ? Có
thể như vậy. Tất cả những chiến binh phòng ngự trong đó có Luciani tới lúc
này vẫn là linh hồn của sức kháng cự, từ chối rút lui, khi bắt được làn sóng
điện có lời nói này đều khẽ mỉm cười. Họ biết, có ai đó đã thấu hiểu hành
động của họ.
Bộ đội Việt Minh reo hò đắc thắng khi lại chiếm được Dominique 2 và
Eliane 1. Họ vừa hò hét vừa xông lên đồi Eliane 2. Từ 18 giờ ngày 30 tháng
3, các tiểu đoàn Việt Minh vẫn nối tiếp nhau theo một kịch bản không thay
đổi. Họ tiến theo các giao thông hào, đi ngược lên đỉnh đồi trong khi đồng
đội từ trên cao rút xuống. Họ vượt qua bờ lũy lởm chởm lớp rào dây thép
gai đã bị pháo bắn đứt đoạn, tiến đến bãi Champs Elysees. Họ dẫm chân tới
mắt cá lớp bùn đất đen sạm, nổi bọt, lúc nhúc đàn nhặng xanh. Họ cố chạy
vọt qua những chiến hào bờ đất đã sụt lở chẳng còn tác dụng bảo vệ cho ai
được nữa. Rồi họ cũng tới được những bức tường đá bao bọ vành ngoài
dinh thự cũ. Đối với Việt Minh, Eliane 2 là « quả đồi thứ 5 » và ba phần tư
đã thuộc về họ.