Nhưng mỗi lần như vậy, đám lính phòng ngự quần áo rách nát tả tơi lại rú
lên như đàn chó sói, đứng lên phản công Việt Minh, đẩy họ xuống khe núi.
Từ khu trung tâm, Langlais đã huy động tất cả lực lượng dữ trữ. Không có
nhiều. Hai trong số các tiểu đoàn cơ động đang phản kích tại các quả đồi
khác. Chỉ còn lại tiểu đoàn dù lê dương và một tiểu đoàn thuộc bán lữ đoàn
13. Hai đơn vị này đang đóng quân trên một mảnh đất vuông, mỗi cạnh chỉ
vào khoảng một trăm mét hiện đang bị uy hiếp mạnh.
Dĩ nhiên, qua các thông báo thì cuộc chiến vẫn có vẻ kết hợp chặt chẽ với
nhau, các mệnh lệnh đều rõ ràng. Sau này, những nhà chiến lược, chiến
thuật có thể căn cứ vào đó để dựng lại quá trình diễn biến. Nhưng trên thực
tế, mọi chuyện đều khác. Eliane 3 là một cái nồi nẩu xà phòng, trong đó các
đơn vị tan rã rồi lại tập hợp. Binh lính chiến đấu không có lệnh, đôi khi
không có cả chỉ huy, để giành lại một bờ tường, một cái hố đạn pháo đã đầy
xác chết. Mọi thứ đều được tận dụng để ẩn nấp, để bắn, để đứng lên cầm vũ
khí trong tay cố ngăn chặn Việt Minh đang liên tục xông lên như những đợt
sóng không ngừng.
Những lính Pháp chỉ nhận ra nhau qua tiếng nói. Họ gọi nhau, cổ vũ nhau,
cho nhau những lời khuyên. Họ báo động cho nhau, chỉ cho nhau biết rõ
những mục tiêu, bảo nhau chú ý tới những nguy hiểm đang lướt tới.
Những người chiến đấu đơn độc kêu gọi viện binh. Những người khác cống
hiến sự giúp đỡ.
- Tớ còn một trọng liên đây !
- Lại đây !
Đại úy Russeil được lệnh chỉ huy lữ đoàn lê dương số 13 tiến lên Eliane 2.
Ông ngồi trong hầm ngầm bê tông trên đỉnh đồi. Loáng một cái, ông đã mất