một trung sĩ dù. Anh ta bị thương vào đùi, chỉ còn lại hai mẩu cụt, máu tuôn
ra như suối.
- Tôi sẽ gọi ý tá. Cáng thương đâu ! Phải đưa cậu về phía sau.
- Để tôi yên. Tôi cóc cần !
Preignon bước đi, súng cầm tay. Ông chạy chúi đầu về phía trước. Phía bên
trái có những bóng người hò hét. Một luồng đạn trọng liên kéo dài vang bên
tai ông. Có tiếng gọi :
- Lại đây ! Trời ơi ! Nó bắn ..
Preignon chạy ngoằn ngoèo. Chạy đi đâu ? Núp ở đâu ? Đây là quân bạn ?
Hay là quân thù ? Tất cả cứ hòa trộn vào nhau. Tiếng kêu gọi xung phong
của Việt Minh chen lẫn tiếng hò hét của lính lê dương và tiếng lựu đạn nổ.
- Thế nào Preignon ? Loạn xà ngầu, hả ?
- Có lẽ , đúng
- Đừng lo, tớ đi tìm xe tăng đến cứu viện.
Người vừa nói lại cắm đầu chạy. Nhưng Preignon đã kịp nhận ra đó là trung
sĩ Zurell thuộc đại đội 4 tiểu đoàn dù lê dương. Zurell leo qua các bờ đường
băng, phóng ra tận đường cái rồi vừa gọi to, vừa ra hiệu bằng tay để các xe
tăng Shaffee từ khu trung tâm Điện Biên Phủ tới tham gia cuộc chiến đấu.
Trung sĩ Willer nổ máy chiếc xe tăng Smolensk, tiến theo tiếng gọi. Trung
sĩ nói to, hỏi Zurell :
- Đi về hướng nào ?
- Phía đỉnh núi !
Zurell giơ tay chỉ mỏm đồi Eliane 2, như một chóp nón đen sẫm trên nền đỏ