được chôn cất nữa vì Việt Minh đã tới sát chung quanh các điểm tựa, những
binh lính phòng ngự bị bỏ rơi trong các chiến hào, làm mồi cho pháo 105 và
súng cối bắn phá.
Điện Biên Phủ thức giấc muộn. Từ lúc bình minh, khi bộ đội Việt Minh
quay trở về nơi trú quân, các lính bộ, lính dù, lính lê dương, lính thuộc địa
cũng chui xuống các hố hào ngủ thiếp đi như những con vật. Ở bên ngoài,
những người yểm trợ cho họ, pháo binh, thông tin, gỡ mìn, cáng thương
cũng nằm vật xuống những chiếc chiếu trải trong các lô cốt.
Cuộc sống ngừng lại. Trừ những phi công và những người hướng dẫn ở mặt
đất, tất cả những người khác đều chỉ quan tâm đến chuyện nghỉ ngơi để có
sức tiếp tục chiến đấu, tối nay và ngày mai.
Nhịp độ thời gian đã bị vò xé bởi sự cần thiết kéo dài cuộc sống.
Sự thảnh thơi hồi tháng trước đã lùi xa rồi. Những giờ phút thư giãn tắm
truồng bì bõm trong lòng sông Nậm Rốm cũng đã bị lãng quên hết. Con
sông hiện nay chỉ là một dòng nước nhơ nhớp, bẩn thỉu, chết chóc. Mặt
sông nổi lều bều những váng dầu cặn, những mảnh rẻ rách; có thể đoán
được phía trước lúc nhúc hàng ngàn dòi bọ ăn xác chết.
Những buổi sáng chỉ là một quãng thời gian tạm nghỉ, một chặng dừng chân
ngắn trên con đường đo tới cây thánh giá. Thời gian trôi đi rất nhanh, bởi vì
phải chuẩn bị cho tình hình đêm tối. Đó là những giờ phút thống kê, bổ
sung đạn dược, quân số, lương thực tiếp tế. Từ đầu tháng tại các đồn tiền
tiêu binh lính chỉ được ăn nguội, chung quanh đầy ruồi.
- Thực đơn có những gì ?
Thiếu úy Lombart biết rõ câu trả lời. Ngay những lính lê dương trong trung
đội cối nặng có “xoay sở” như truyền thống cũng không kiếm được những