thức ăn khác vì rất khan hiếm. Những ngày gọi là được ăn ngon cũng phải
chia một hộp cá xác-đin cho 4 người, hộp đậu cho 10 người. Chủ yếu chỉ là
gạo trắng đựng trong bao tải, vứt từ máy bay xuống không cần buộc dù.
- Sếp ! Tôi rất vui đã tìm thấy thịt bò.
Lombart hoan hỉ trước tin này. Một hộp thịt bò, dù sản xuất từ Madagascar
với nước “xốt” béo ngậy là chuyện đánh lạc mục tiêu thú vị.
Vưu Viết Vũ, cần vụ của Lombart đặt chiếc ga-men đã đun nóng bốc khói
lên trên bàn bừa bộn giấy tờ. Vũ là một người dân xứ Bắc Kỳ có tuổi, tóc đã
hoa râm, mặc một áo “vét” bạc màu, đóng dấu chữ PIM, nghĩa là “tù binh
tạm thời”, mỗi khi giặt áo xong lai phải tô đen cho rõ chữ. Cho tới ngày 31
tháng 3, Vũ đã ký giao kèo tình nguyện phục vụ lính lê dương. Đến ngày 1
tháng 4, sau khi lĩnh bộ quân phục, Vũ đến trình diện tại hầm chỉ huy của
thiếu úy Lombart, nói :
- Tôi chỉ là một dân thường. Nhưng vui lòng được làm công vụ cho thiếu
úy. Đối với tôi, dù sao cũng vẫn là PIM.
Chiến tranh, chiến tranh thật sự lại bắt đầu từ 17 giờ với nhịp độ phá hoại.
Những loạt đạn pháo của địch, thông thường chỉ là một trận bắn tiêu hao
liên tục, nhưng cũng có lúc bắn tập trung vào những mục tiêu quen thuộc,
như những hầm pháo 105, hầm cối, hào giao thông và các hầm chỉ huy.
Quanh những điểm tựa vành ngoài, như các cứ điểm Huguette hoặc cứ điểm
Eliane cuối cùng, bộ binh địch chuẩn bị giúp đỡ dân công đào hào, bóp
nghẹt cứ điểm.
Và thế là, suốt đêm, lính Pháp và bộ đội Việt Minh bắn nhau, ném lựu đạn
vào nhau, vọt lên khỏi chiến hào để đánh giáp lá cà, vật lộn lẫn nhau. Trong
bóng đêm đen tối, hai bên bắn nhau, đâm nhau, vác xẻng nện vào đầu nhau.
Một loại hình giao tranh cho tới khi có người bị thương hoặc chết. Đây