- Chờ một tý ! Tôi đến ngay.
Tiếng nói vang lên như sấm, át cả những tiếng đạn pháo đêm nào cũng rơi
xuống đầu những lính dù làm nhiệm vụ thay quân. Tiếng nói ngân vang trên
đỉnh Epervier, như từ những đám mây thấp từ lúc chiều tối đang đọng lại
trong thung lũng, rồi vọng tới bờ sông Nậm Rốm. Một tiếng nói lạ nhưng
lại thân tình với giọng miền Nam thường kéo dài ở những âm tiết cuối.
Trung sĩ Preignon nhảy vọt lên bờ chiến hào, chỉ năm giây sau anh đã nhận
ra giọng nói, kiểu nói và reo to :
- Các cậu ơi , Bordas đấy !
Một tháng trước đây trung sĩ Bordas đã tổ chức một chầu rượu chia tay với
đồng đội không được như anh có một cuộc sống “đẹp” ở Hà Nội và ở Pháp.
- Này ! Bordas ! Nhanh lên, lại đây !
Vẫn giọng nói vang như sấm, Bordas trả lời :
- Tớ đến ngay đây !
Một tiếng vang của kim loại, tiếp đó là một câu chửi. Bordas vừa ngã vào
một bó dây thép gai trên bờ sông. Anh kêu to
- Cái bẫy kiểu quái gì thế này ! Nào, những thằng vô tích sự ! Đừng bỏ tao
ở đây ! Lại đây nhanh lên. Tao có thứ này cho chúng mày đây !
Trung sĩ Preignon chạy thật nhanh về phía tiếng nói. Theo gót anh là trung
sĩ Carre, người bạn thân không bao giờ xa rời, kéo theo sau tất cả trung đội
vũ khí nặng của trung sĩ trưởng Dubessay và lính Campuchia. Những người
lính Campuchia reo to :