- Tớ nhảy xuống ngay trước mặt một điểm tựa tên là Dominique 3. Có lẽ
tớ gặp may. Những thằng khác đâu ?
- Hai mươi thằng cùng ngồi trong máy bay, mới nhặt được có 17. Những
đứa còn lại, coi như rơi xuống trận địa Việt Minh rồi.
Trong góc hầm, một lính thuộc địa vừa được thả xuống dang thụt cằm vào
hai đầu gối, cặp mắt ngơ ngác, nhếch mép cười để lộ những chiếc răng khấp
khểnh. Manke chỉ tay, hỏi :
- Nó làm sao thế ?
- Một thằng đần. Nó rơi vào một cái hố, bên trong có một thứ nước quỷ
quái gì đó đen xì, dưới thì đang đun lửa. Nó sợ quá, nghĩ rằng đã rơi xuống
đúng địa ngục. Thế là nó cầm tiểu liên MAS-36 bắn « quỷ sứ ». Thật ra, nó
nhảy trúng bếp ăn của sở chỉ huy. Cái mà nó tưởng là ma quỷ chính là thằng
nấu bếp chuyên nghiệp của tướng De Castries. Thằng đầu bếp này đã được
đưa đi trạm xá quân y cứu chữa.
Một trung tá bước vào hầm. Manke nhận ra đó là Vadot, phó của Lemeunier
chỉ huy bán lữ đoàn lê dương số 13.
Manke đứng lên trình diện, nói :
- Tôi được cử lên đây bổ sung quân số cho pháo binh.
- Chúng tôi hiện nay đang cần tiểu đội trưởng hơn là chỉ điểm pháo. Sáng
mai, anh đến đại đội của Philippe đóng ở Huguette 4. Còn anh ?
- Báo cáo, tôi là Lamarque, bắn pháo.
Vadot chăm chú nhìn Lamarque, hỏi :
- Đăng lính từ bao giờ ?
- Báo cáo trung ta, chưa lâu : mới sáu tháng.
- Tôi biết. Anh thuộc quân số bổ sung cho cơ quan hành chính. Là nhân