nhắm nghiền mắt ? Anh cảm thấy đau nhức hai bả vai trong khi toàn thân
như bị co kéo, chao đi chao lại khắp mọi phía, cố giữ thăng bằng. Lúc này
chiếc máy bay chỉ còn lại một hình ảnh mơ hồ kêu ầm ĩ bay xa rất nhanh.
Manke nhìn xuống phía dưới, có cảm giác như rơi xuống địa ngục.
Lúc này, tai Manke nghe rất rõ những tiếng nổ, nghe thấy cả tiếng đạn pháo
vỡ ra thành từng mảnh. Rồi anh nghe thấy cả những loạt đạn súng trường,
những quả lựu đạn nổ ở dưới mặt đất. Tất cả vây tròn lấy Make, ngay dưới
chân anh là những quả đạn pháo đập mạnh vào mặt đất liên hồi như ngày
tận thế.
Anh cố gắng tự an ủi :
- Nếu đang đánh lộn nhay thì có nghĩa là mình không rơi lạc sang trận địa
Việt Minh.
Mặt đất đập mạnh vào hai gót chân Manke. Anh lăn người, vấp phải một
vật gì đó vừa cứng, vừa sắc nhọn, có lẽ là cọc rào dây thép gai. Một lần nữa
anh lại gỡ ra, đẩy ra và vụt mất hết khái niệm thời gian. Rồi anh bừng tỉnh.
Anh đang nằm sõng soài trên mặt đất, chiếc dù phồng lên theo gío, bay mờ
ảo trên cao, bị mắc vào một lớp rào.
Lúc nỳa, những tiếng nổ đã lùi xa, ở phía bên kia bờ đất nổi hằn lên trong
ánh sáng của lửa đạn.
“Mình đang ở chỗ quái nào thế này ?”.
Một lần nữa, Manke lại hoang mang, nhưng nhanh chóng tiêu tan ngay cơn
lo sợ.
Anh tháo móc gài vũ khí, gỡ ra một khẩu tiểu liên, dùng khuỷu tay lên đạn,
quàng túi rết ngang vai và chờ đợi. Nhất định có người đã nhìn thấy Manke